trang tiếng việt - forums viet herald archive - about us our mission email us join us
XÃ HỘI DUNG HÒA




Chuyện kinh tế và đời sống

Lương Thành Nỉ

Nhìn vào xã hội và đời sống, đã là con người chắc không mấy ai không nhận thấy rằng trong tất cả mọi ngành nghề mà con người cầm nắm lấy và theo đuổi hầu tìm kiếm lợi nhuận, tạm gọi là để làm ăn sinh sống. Mà sở dĩ chuyện làm ăn phát đạt được là nhờ có một số đông người phải sống tùy thuộc vào đó dưới hình thức cộng tác tiếp tay làm ra của cải, sản phẩm hoặc tiêu thụ hàng hóa, vật dụng hay phải trả bằng tiền cho những kẻ có tài trí, với nghề nghiệp chuyên môn để nhận được sự giúp đỡ. Và điều nầy giúp cho một số người trở nên phát đạt và giàu có. Song khổ nỗi là số người may mắn hay nhờ có tài năng càng giàu có, càng phát đạt thì số người không phát đạt nghèo khó gần như sống tùy thuộc vào họ lên càng cao. Sự kiện nầy tạo ra chuyện giai cấp trong xã hội, dù cho những kẻ tạm gọi là may mắn hay có tài kia làm ăn thật là lương thiện, làm giàu một cách chính đáng, hợp pháp, họ không có tội tình gì hết. Nhưng trên thực tế vẫn thấy có một cái gì quá chênh lệch, chênh lệch hầu như không còn hợp lý nữa. Thử hỏi tại sao thế ?

Câu trả lời là, bởi vì nếu không có cái thành phần phụ làm ra của cải hoặc tiêu thụ thì dù cho cái tầng lớp nhờ may mắn hay có tài kia có giỏi giang, tháo vát đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể phát đạt được đến mức độ cao vòi vọi, thậm chí là khinh khủng đi thôi. Đó là chưa kể đến chuyện có những kẻ nương theo caí may mắn hay cậy ở cái tài của mình để làm những chuyện không lương thiện, kể cả điều chèn ép, cũng chẳng ngại diễn trò “cá lớn nuốt cá bé” hầu trở thành phú quí một cách bất xứng .

Hậu quả là tạo ra nhiều mâu thuẫn trong xã hội, kẻ thì quá giàu dư ăn dư để, người thì quá nghèo luôn thiếu trước hụt sau, nó vốn là nguyên nhân chính dẫn đến cảnh bất an, xáo trộn. Để giải quyết vấn đề nầy, lịch sử cho thấy con người đã từng dùng nhiều phương cách để chấn chỉnh, xóa bỏ kể cả bằng bạo loạn và chiến tranh. Đặc biệt hơn hết, cận đại hơn hết và qui mô hơn hết là người ta đưa ra cả một chủ thuyết gọi là Chũ Nghĩa Xã Hội hay nói nôm na là Chũ Nghĩa Cộng Sản, rồi khuyến dụ, lôi cuốn quần chúng nổi dậy hành động, đánh dổ để xóa bỏ cái chênh lệch, bất công nhằm trả lại công bằng cho xã hội. Người ta đã dùng vô số lời lẽ hoa mỹ để tuyên truyền và dùng cả một khối lượng gươm giáo, súng đạn không thể nào kể xiết để giải quyết vấn đề, với hậu quả là làm cho có đến cả trăm triệu người chết hoặc mang thương tích tàn tật, cũng như làm cho một số quốc gia bị tan nát ở nhiều nơi trên thế giới với một thời gian bất an cả nửa thập kỷ. Họ bắt quần chúng phải trả với cái giá quá đắt như vậy, để đạt được thành công ở một số nơi. Và rồi họ ra tay triệt hạ hết cái thành phần giàu có hay khá giả mà họ cho là những kẻ bốc lột một cách không thương tiếc, chẳng nương tay. Không những chỉ thu tóm tài sản, có nơi còn tiêu diệt cả sinh mạng của đối tượng để dọn đường xây dựng nên một xã hôi mới, tiến bộ hơn. Ai là người Việt Nam, có để ý đến chuyện thời cuộc, chắc chẳng mầy ai không biết chuyện cả trăm ngàn địa chủ, nông dân bị hạ sát ở miền Bắc. Gần hơn nữa ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, lập tức giới trí thức như kỷ sư, bác sĩ, luật gia, v...v... bị buộc phải đi quét chợ, nạo vét cống rãnh, làm vệ sinh đường phố, rồi khăn gói đi tù cải tạo. Còn người giàu có, các chủ nhân ông, những đại gia chỉ sau vài tháng, tất cả đều phải ký giấy giao hết tài sản cho chính quyền mới, tiền bạc ký thác ở ngân hàng bị mất trắng chẳng còn được đồng nào, nhà cao cửa rộng giờ đây đã đổi chủ. Vợ chồng con cái của người tạo ra nó có may lắm chỉ còn lại được một cái nhà kho hay khu nhà bếp chật hẹp để chen chúc mà tránh nắng mưa hoặc phải đi vùng kinh tế mới, kể cả ở nơi rừng sâu nước độc. Nhìn sang các nơi khác như Liên Xô, Trung Cộng, v... v... thì sách vở đã đề cập quá nhiều rồi, có đến cả chục triệu người bị mất mạng .

Thê thảm quá đi thôi! Mà thật ra sở dĩ phải rơi vào cảnh thê thảm như vậy, lý do chính yếu, nguyên nhân sâu xa là do con người vô tình chỉ biết HƯỞNG TẬN những điều may mắn có được mà hầu như không màng chia xẻ cho ai hết, dười bất cứ hình thức nào. Đã thế mà còn vì do thiếu ý thức, chẳng những hưởng tận mà còn hưởng một cách kiêu xa, khoe khoang bằng thái độ trịch thượng, ngạo nghễ . Hởi ơi ! Lúc “chưa nhìn thấy quan tài” thì có mấy ai ngờ, cách hành xử nầy góp phần tạo cơ hội cho “thiên hạ” đả phá, kích động quần chúng, những người vốn tự thấy bị thiệt thòi, bị xã hội bỏ rơi, là nạn nhân của những kẻ ăn trên ngồi trước một cách lố lăng, phù phiếm. Nghĩa là họ, thiên hạ đãsử dụng điều do chính mình tạo ra để triệt hạ chính mình. Thế là cuối cùng họ đẩy được những kẻ “may mắn và có tài kia” nói chung, đến thảm cảnh .

Và rồi khi cờ đã ở trong tay, thiện hạ phe phẩy, cố phất để đạt lấy tiến bộ. Nhưng loay hoay qua hàng chục năm trời, không phải chỉ ở các nước đàn em như Việt Nam chẳng hạn phải gặp cảnh èo uột, mà ngay ở chiếc nôi cách mạng Liên Xô đã chiến thắng huy hoàng trước đó khá lâu để trở thành con chim đầu đàn cũng không khá. Nếu có nhích tới được bước nào, mà nếu đem so với một vài nước cùng sánh vai thì cũng ở vị thế cầm đèn lái. Cụ thể là tiến bộ đâu không thấy, chỉ thấy nhan nhản, sờ sờ ra đó vô số chủ nhân ông mới, và lần nầy các chủ nhân ông chẳng những nắm lấy của cải tiền bạc, mà còn chiếm lĩnh hết cả đến lãnh vực chính trị, rồi với quyền hành nắm gọn trong tay bởi chỉ một phe phái duy nhất (độc đảng) nên họ tha hồ múa gậy vườn hoang, bóp nghẹt hết mọi quyền tự do của con người. Đặc biệt về mặt kinh tế nhà nướcỉ ôm dờm hết tất cả song làm không nên việc, do bởi chỉ huy cứng ngắt, người thừa hành chỉ biết dựa bệ ăn lương cho yên cái thân, không cần sáng kiến, mà có sáng kiến cũng bằng thừa, vì không có môi trường để thi thố. Đó là chưa kể đến chuyện cấu kết với nhau để đụt khoét những gì có được, bởi họ coi đó như là của chùa, cha chung không ai khóc. Đụt khoét mà chẳng mấy khi sợ có cặp mắt khách quan nào phê phán đến nơi đến chốn để phải nhận lãnh một hâu quả chẳng lành cho bản thân. Do đó mà đất nước càng ngày càng kiệt quệ, quần chúng càng ngày càng thêm dói khổ, lầm than. Cuối cùng họ chợt thấy ra là cần phải tìm cách giải quyết bế tắc để mong còn được tồn tại. Tất nhiên không phải bằng con đường Xã Hội Chũ Nghĩa mà họ dùng chẳng biết bao nhiêu xương trắng và máu hồng cùng sự đổ vở để đạt cho bằng được. Thật khó coi thay, con đường mà họ chọn, không có gì khác hơn là quay trở lại bắt chước cung cách làm ăn theo kiểu Tư Bản, Thị Trường, mà chính họ đã từng hô hào đánh đổ .

Điều nầy cho thấy cái cơ chế của Kinh Tế Tư Bản Thị Trường dù không hoàn hảo nhưng cũng có cái đúng, cái hay của nó. Và những điều không được hoàn hảo nầy càng ngày càng được phơi bày. Rồi cái gì phải đến nó đã đến, và đến bằng những phản ứng mạnh mẽ. Xin lấy thí dụ như tại nước Pháp hiện nay (những tháng đầu của năm 2009) công nhân của nhiều hảng, xưởng :

- Bắt giữ lãnh đạo của cơ sở kinh doanh .

- Phá hoại dụng cụ sản xuất .

- Đe dọa cho nổ nhà máy .

Họ hành động như đã làm và đe dọa như thế kia vì nhiều lý do. Nhưng nói chung chẳng qua chỉ vì mâu thuẫn từ quyền lợi. Người làm côngỉ cảm thấy họ không được đền bù xứng đáng với công sức của họ bỏ ra, đời sống họ không được bảo đảm bằng một số đối tượng khác, mà thường là chủ nhân ông .

Để dễ hình dung về những biến động trên, xin được trích dẫn lời phát biểu của bà Marie Dima (?), người lãnh đạo công đoàn CGT. Trong lần trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Europe1 vào thượng tuần tháng 8-2009 liên quan đến một trường hợp bất ổn gần đây tại xứ sở của bà, tức ở trên đất Pháp. Bà nói :

“Tôi không tán đồng việc đe dọa cho nổ nhà máy, những hành động cực đoan như vậy không thể nào có tương lai, nhưng mặt khác tôi cảm thông với giới lao động, vì đây là phương tiện duy nhất cho phép họ tháo gỡ bế tắc, trong các cuộc đàm phán với giới chủ công ty. Ởũ địa vị lãnh đạo công đoàn toàn quốc tôi không khuyến khích công nhân và nhân viên có những hành động triệt để, vì chúng có thể dẫn đến ngõ cục. Tuy nhiên một khi mà đa số nhân công đã chọn một con đường để buột chủ nhân phải quan tâm đến họ, thì công đoàn luôn ở bên cạnh giới làm công ăn lương. Chúng ta không nên nhầm lẫn các mục tiêu, chủ nhân và các chánh quyền mới chính là những người tạo nên cảnh bế tắc, đẩy công nhân vào thế đường cùng”.

Qua những lời giải bày trên của bà Marie Dima gần như xác nhận rằng trong hệ thông Kinh Tế Tư Bản Thị Trường với nhiều ưu hơn là khuyết điểm, nó cũng có vấn đề. Và tất nhiên rồi thế nào cũng có cách giải quyết qua sự nhân nhượng giữa chủ và công nhân ở những hảng xưởng đang có căng thẳng như : tăng lương, trả công theo sản phẩm, phải được tưởng thưởng bằng một luật lệ rõ ràng tùy theo năng xuất của từng cá nhân đạt được, vấn đề hưu bổng, hay nhìn xa hơn thành lập một nghiệp đoàn nhằm vận động hầu từ chối ký hợp đồng để đi làm cho những hảng xưởng hay chủ nhân ông nào có tiếng là thiếu sòng phẳng hay ép chế để ngăn ngừa trình trạng không hay về sau chẳng hạn v...v... Song tất cả cũng chỉ đều bằng luật lệ, kể cả việc nếu có tăng tỷ lệ đánh thuế cao hơn vào những người giàu có cũng qua phương cách luật lệ. Tuy nhiên, việc giải quyết như thế cũng chỉ đáp ứng được một phần nào chuyện mâu thuẫn xã hội .

Nhưng rồi may thay có một vài sự kiện mới, cho phép hy vọng còn một cách khác nữa, và có lẽ ai ai cũng mong sao nó trở thành một tiền lệ lớn. Lần nầy không bằng luật pháp mà bằng tấm lòng của con người. Điển hình là cách xử sự của nhà tỷ phú, ông Bill Gate. Đó là cách nay không lâu, chỉ vài ba tháng thôi, khoảng tháng 5 năm 2009, nhà tỷ phú đứng đầu thế giới nầy tuyên bố gần như nguyên văn :

“Tôi sẽ cho hết tài sản của tôi, giúp cho xã hội vui hơn là giữ lại cho con cháu của mình”

Phải chăng câu nói nầy, ngoài chuyện hàm chứa tấm lòng nhân ái cao quí của ông ra, nó còn nói lên cái bản tính trung thực và trí huệ sáng suốt của con người ông, vì ông thấy rằng sở dĩ ông có được một tài sản dư ăn dư để to lớn đến như vậy là nhờ có cả một khối người ưa chuộng tiêu dùng sản phẩm của ông làm ra, nghĩa là họ đã gián tiếp đóng góp cho ông. Giờ đây để đền ơn, và lắp bớt hố sâu ngăn cách, ông không dùng nước bọt hay lời lẽ từ đầu môi chót lưỡi để nói suông, mà bằng sự giúp đỡ, chia xẽ cụ thể.

Việc làm bao dung cao quí của nhà tỷ phú nầy, có lẽ chẳng mấy ai không cảm phục, biết ơn. Còn với người làm mướn cho ông chắc cũng cảm thấy thoải mái ở trong lòng, bởi vì họ biết giúp cho ông chẳng khác nào giúp cho chính mình hay rõ ràng hơn nữa là phụ lo cho xã hội, con người, nên họ chẳng có gì để kêu ca, bắt giữ lãnh đạo, đập phá máy móc hay đe dọa cho nổ tung cơ xưởng như đã nghe và ghi lại ở trên cã. Việc làm của ông cũng thuận lòng Trời, bởi kinh Thánh có khắc ghi “Của César hãy trả lại cho César” .

Với tấm gương của nhà tỷ phú Bill Gate, phải chăng mọi người cũng nên cầu nguyện sao cho ở cõi đời nầy có được nhiều người sớm “biết đủ......”, có thể đối tượng là tỷ phú, triệu phú, với vài trăm ngàn, thậm chí chục ngàn, và khi thấy đủ rồi. Ôi, còn gì cao đẹp hơn nếu người ta quyết định vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, kể cả lúc phương tiện đem lại lợi nhuận vẫn còn tiếp tục hoạt đông, nhưng mọi thu nhập từ cơ sở làm ăn, kinh doanh, sản xuất, v...v... sẽ được hiến dâng cho chánh phủ để nhà nước có phương tiện lo cho nhiều thành phần kém may mắn khác trong xã hội. Và hẳn nhiên những ai có thể làm được như vậy thì dù có muốn hay không lẽ đương nhiên cũng có được một món quà tinh thần rất là lớn, nó vốn là một trong hai yếu tố chính yếu : vật chất và tinh thần, nó kết tụ nên âm chất, làm cho kiếp sống của một con người đỡ bị lãng phí lẫn có ý nghĩa .

Lý tưởng quá đi thôi, thế nên bản thân tôi không khỏi tự suy xét lại khi vừa thoáng nghĩ ! Ôi ! Sống giữa một thời đại, trong một xã hội có nhiều tranh đua, phần lớn sống nặng về vật chất, quí trọng quyền tư hữu mà nêu lên ý tưởng như trên thì thật là buồn cười cũng như không tưởng làm sao ấy. Song vốn thân phận như con chim từng bị ná, nên thấy cái gì hơi cong cong cũng khiến phải giựt mình, do đó đăm ra lo ngại. Bởi cùng ngồi chung “một xuồng” mà nó bị chìm thì cũng khó mà sống sót cho nổi, và nếu nói riêng về người Việt Nam thì lần nầy con cháu, chắc của chúng ta chẳng còn nơi nào để mà di tản, xin tỵ nạn. Hẳn nhiên với đất nước Hoa Kỳ nầy thì khó có một sức mạnh quân sự nào làm sụp đổ được. Tuy nhiên nếu vô tình cứ để sự chênh lệch cứ tự nhiên đi lên, lên mãi, nghĩa là làm cho cái hố mâu thuẫn càng sâu, thì e rằng khó tránh khỏi cảnh có đối thủ nào đó khai thác, xúi bẩy, dùng “bàn tay” bọc nhung để lũng đoạn tạo cảnh bất an hầu làm ngư ông .

Thế nên tôi lại tự nhủ, thôi cứ cuí gập người xuống, nương theo cái bóng của nhân vật, nhà tỷ phú Bill Gate mà mạo muội nêu lên vấn đề vậy . Xin phép được mở ngoặc, song lại may thay khi tôi viết đến đoạn nầy vào khoảng gần giữa trưa hôm Thứ Tư ngày 12 tháng 8 năm 2009. Bỗng nhiên thấy đầu óc có vẻ hơi căng thẳng, nhằm để được thư giản phần nào, tôi liền vói tay mở chiếc Radio đặt ở cạnh bàn. Thật là may mắn, đúng vào lúc Bác sĩ Michael M. Đào giới thiệu về Trung Tâm Y Tế Đa Khoa Cao Cấp do ông sáng lập. Đặc biệt với lời kết luận, tôi không nhớ được nguyên văn lời ông, nhưng đại ý là : “Tôi không muốn hưởng hết những gì do sự tin cậy mà có được, từ quí đồng hương và bệnh nhân đến với Trung Tâm”.

Dù chưa nghe được hay tại tôi nghe không kịp về cách chia xẻ và đóng góp của ông như thế nào. Song với tinh thần như vậy cho phép hy vọng rằng con đường mà nhà tỷ phú Bill Gate đi không đến nổi vắng vẻ, lẽ loi dù mức độ và cách thức mở rộng vòng tay có khác nhau. Và điều nầy quả là quan trọng nên Cựu Tổng thống Bill Clinton, một nhân vật, vốn có rất nhiều kinh nghiệm về lãnh đậo chính trị, ông biết đâu là nguyên nhân của sự bất ổn và cách thức giúp ổn định xã hội cho đất nước lẫn thế giới, nên ông phải ký thác nỗi ưu tư của mình trong quyển sách mang tựa đề là Giving (cho đi, chia xẻ):

“Làm sao tăng gia cơ hội về kinh tế và giảm bớt sự CHÊNH LỆCH VỀ LỢI TỨC ngay tại quốc nội......”

Qua lời nhắn gởi của Cựu Tổng thống Bill Clinton, biết đâu rồi đây không thiếu chi người có lòng tốt cũng như hiểu được sự hữu ích và tầm mức quan trong của vấn đề gồm: các chủ tiệm, công ty, hảng xưởng , v...v.... Người ta sẽ tự nguyện đóng góp bằng cách nói rằng : mỗi năm sẽ dành trọn vẹn lợi tức của một ngày, một tuần lễ, nhiều tuần lễ, ..... để giúp cho chính phủ, hầu có phương tiện chi lo cho xã hội, con người .

Thiển nghĩ, nếu có được thì, với cách hành xử như vậy, có lẽ chẳng mấy ai không biết ơn, lẫn giúp tiêu thụ sản phẩm và bám theo tài năng của những đối tượng có tấm lòng vị tha nọ. Thậm chí có thể người ta còn nghĩ rằng giúp đúng đối tượng như thế thì gần như là một cách để dành cho chính mình nếu chẳng may gặp cảnh suy sụp hay góp phần làm ổn định xã hội, trong đó có sự ổn định cho chính bản thân mình. Thế là từ đấy có thể dấy lên được cả một trào lưu đóng góp, chẳng những đóng góp vì lòng tốt, mà còn có thể do nhu cầu cạnh tranh nữa không chừng. Nhưng dù cho nó có bắt nguồn từ sự miễn cưỡng tiêu cực đi chăng nữa, song quí hóa thay, kết quả của nó vẫn là điều tích cực .

Thật ra thì ai cũng biết đất nước Hoa Kỳ nầy đã từng có rất nhiều sự đóng góp tự nguyện để lo nhiều việc từ thiện, không phải chỉ riêng ở nước Mỹ mà còn chi giúp đến nhiều nơi trên thế giới. Nhưng có điều nhu cầu thì còn quá nhiều, và khả năng còn có thể đóng góp từ con số người giàu có vốn một phần cũng nhờ xã hội mà có còn rất là cao, cũng như số người có cơ hội làm ra của cải ở xứ sở nầy thì nói chung sẽ không bao giờ cạn kiệt, chỉ trừ trường hợp mọi người đều vô tình để cho cái mâu thuẫn vì CHÊNH LỆCH VỀ LỢI TỨC lên quá cao, đến nổi nó trở thành “cơn đại hồng thủy” kéo sập, nhận chìm hết tất cả như nó từng xảy ra ở một số nơi trên thế giới. Và nếu có sự đóng góp rộng rãi của số người may mắn nầy, thì có lẽ chẳng có việc gì mà nước Mỹ phải khó thực hiện để giữ vững vị trí cường quốc của mình một cách xứng đáng với bao nhiêu là thiện cảm.

Thiển nghĩ rằng, nếu tấm gương của nhà tỷ phú Bill Gate được mở rộng, thì sẽ là câu trả lời rõ ràng nhứt cho những địch thủ nào rêu rao chỉ trích rằng “kinh tế tư bản thị trường làm ăn theo kiểu cá lớn nuốt cá bé” mà điển hình là nước Mỹ là không đúng. Mà trái lại đúng là “cá lớn, cá khỏe, cá có khả năng, nuôi cá bé, cá đáng thương vì khuyết tật, kém may mắn, v...v...”

Và hẳn nhiên, điều bao dung nầy chẳng những sẽ giúp cho đất nước Hoa Kỳ, được an vui và ổn định hơn mà còn cho cả thế giới nữa, tùy theo mức độ dan rộng vòng tay.

Lương Thành Nỉ

TIẾNG VIỆT
ENTERTAINMENT
INFORMATION
HEALTH & BEAUTY
FACTS VS FICTIONS
DISCUSSION
Web vietyouth.net
Starting Address:

City, State or Zipcode:
Stock Quote
Counter