Có một thời kỳ; người Trung Hoa đã từng "ăn không ngon, ngủ không yên", phải thao thức và mặc cảm vì câu "Đông Á bệnh phu". Còn người phương Tây thì gọi “người Trung Quốc èo uột” tiếng Anh là "Pale-stricken Chinese" và cũng chính nhờ câu nói truyền miệng khinh miệt đó mà người Trung Quốc cảm thấy nhục nhã, biết hổ thẹn để “trỗi dậy” như ngày hôm nay.
Và không biết ai đó “ác miệng” đã gán tiếp câu này cho Việt Nam sau khi đội tuyển bóng đá nam thất bại cay đắng tại Sea Game 26.
Khi xưa người Nhật khởi đầu phong trào Duy Tân và lan rộng ra các nước Đông Á với hình tượng ''Đông Á bệnh phu''. Ít bạn hiểu rằng đây là hình tượng tiêu biểu của phong trào Duy Tân, mà người Nhật khởi đầu ám chỉ dân tộc mình và những dân tộc Đông Á có nền văn hóa chính trị tương đồng.
"Đông Á Bệnh Phu" ám chỉ một dân tộc bạc nhược, hèn nhát... Mà ở đó, nó hoàn toàn đúng và chỉ thẳng vào nước Việt Nam hiện tại: ‘‘Đã bao năm nhân dân sống dưới chế độ chính trị chuyên chế. Điều nghĩ trong lòng không dám nói ra miệng, sẵn sàng nói láo để khỏi mang vạ vào thân, lừa đảo cũng được cho qua. Gian dối, ngụy tạo trở thành cách sống. Không thành thật trở thành thói quen hằng ngày. Làm sai không dám nhận, lại còn muốn đổ lỗi cho người khác. Không còn ai biết hổ thẹn, biết tức giận, chỉ biết suy bì, ghen ăn tức ở. Còn việc nước, việc nhà là việc chùa, hơi đâu mà lo nghĩ ’’ (Tác phẩm Khuyến Học của Fukuzawa Yukichi)
Một dân tộc chỉ đang hy vọng vào những cá nhân anh hùng, hy vọng ở những điều nực cười của số phận, hy vọng vào “bất chiến tự nhiên thành”, hy vọng vào sự dẫn dắt tài tình của đảng và nhà nước, hy vọng và hy vọng... Đó không phải là một dân tộc lạc quan, mà đó chính là một dân tộc cằn cỗi, lỗi thời. Tiêu tan bản sắc dân tộc, có chăng chỉ còn là cái tên, cái thân xát vô hồn bạc nhược đớn hèn: Việt Quốc Bệnh Phu.
Thiết nghĩ, lúc này, khi người dân Việt bị vơ vét - bóc lột không những tiền bạc qua biết bao nhiêu hình thức thuế, mà còn bị bóc lột cơ hội phát triển bản thân đến tiều tụy, chứng kiến vận nước suy vong bị thao túng bởi những kẻ vô liêm sĩ trong và ngoài nước, cảm thấy sinh lực dân tộc đang bị hao mòn cằn cỗi... Đây chính là lúc chúng ta cần giương cao khẩu hiệu này, thay vì những lời kêu gọi sáo rổng vô ích khác. Hãy cho dân mình nhìn thẳng vào bản thân và tự vấn rằng chúng ta có phải là Việt Quốc Bệnh Phu?
Nếu phải, thì bằng cách nào THOÁT khỏi căn bệnh nguy hiểm đó? Và chúng ta phải hiểu rằng nó thật sự nguy hiểm cho dân tộc và ảnh hưởng đến hàng chục thế hệ con cháu nước Việt mai sau.
Nước Nhật, sau khi nhìn nhận mình là Đông Á Bệnh Phu, thì trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, là phong trào Thoát Á, hiểu theo một cách đơn giản nhất là: Không chơi với những thằng cố tình ''bệnh phu'' (từ này, một thời gian nước Nhật dành cho Trung Quốc và Việt Nam, Triều Tiên…)
p/s: Người viết xin tự nhận mình là một cá nhân còn mắc nhiều khuyết điểm của căn bệnh này, chỉ mong là sớm nhận ra để khắc phục bản thân.
“Điều duy nhất giúp cái ác chiến thắng là những người tốt không làm gì cả”
(*) Ở Nhật Bản, Fukuzawa Yukichi (Phúc-Trạch Dụ-Cát) là một nhà cải cách chính trị xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà tư tưởng tiêu biểu của Nhật Bản từ cuối thời Edo, đầu thời kỳ Minh Trị, thời kỳ diễn ra những chuyển biến lớn lao trong lịch sử Nhật Bản. Trong cả cuộc đời hoạt động gắn với thời kỳ Minh Trị duy tân, Fukuzawa Yukichi đã viết rất nhiều tác phẩm như Khuyến học, Khái lược luận thuyết về văn minh, Tình hình châu Âu", Bàn về dân quyền, Bàn về quốc quyền, Bàn về quốc hội, Bàn về thời sự thế giới v.v.
Trong số đó, Khuyến học là tác phẩm nghị luận văn hóa - xã hội mà trong đó, căn bệnh lâu đời của nước Nhật, những tiêu cực của xã hội Nhật, của người Nhật được ông đề cập đến và phân tích tỉ mỉ dưới góc độ là nguyên nhân gây ra tình trạng trì trệ, lạc hậu, làm tiêu mòn sinh lực dân tộc, ngăn chận cuộc tiến hóa, làm cho dân Nhật, nước Nhật, văn hóa Nhật trở thành ‘‘bệnh tật’’.
Bookmarks