Auto Telex VNI VIQR VIQR* Off Spell Accent
Tri Kỷ... Tri Bỉ? - Blogs - DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ - VIET YOUTH FORUM
View RSS Feed

Do Do

Tri Kỷ... Tri Bỉ?

Rate this Entry
Quote Originally Posted by Do Do View Post
Nhân ngày Thương Binh Liệt Sỹ, cũng như qua cuộc hội ngộ/luận với các anh chị Facebookers trong lần gặp mặt vừa qua, tại ... Westminster--trong lúc cao hứng, chúng tôi có bàn [cãi] sơ về nhu cầu của các cô, chú, bác Cựu Quân Dân Cán Chính MNVN muốn "Tố Cáo Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam", muốn Thế Giới phải biết về những đày đọa mà họ đã phải trải qua, muốn Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ/Châu Âu phải "viết lại" sách giáo khoa để trả lại sự trung thật cho Lịch Sử [Vietnam War], cũng như muốn con cháu mình sau này sẽ hiểu rõ hơn về những Người Lính VNCH, cũng như Cuộc Chiến Tranh "Chống Cộng" mà [họ đã bị Đồng Minh Hoa Kỳ bỏ rơi, khiến cho] Miền Nam VN đã bị CSBV "Thống Nhất"... Mình xin tạm post bản này [đã thảo ra cách đây mấy ngày], để có thể tiếp tục cuộc thảo luận đang dang dở với các anh chị [và các chú] hôm trước. Hi vọng sau này chúng tôi sẽ có thể tiếp tục hiệu đính, bổ sung thêm, để có thể soạn thành một bản văn mạch lạc hơn, đầy đủ thông tin hơn, và có khả năng thuyết phục cao hơn.

Trước khi "edit" lại lại bản thảo này, tôi có đọc được một status của GSTS Nguyễn Quốc Hưng, trong đó đại ý đã tóm tắt được ý chính mà tôi muốn trình bày... một cách khá giản dị và dễ hiểu. Đại khái là: Người Việt mình [từ giới Trí Thức cho đến những "Nhà Đấu Tranh"] thường có tập quán... nhìn vấn đề một cách "hơi bị" cục bộ/chủ quan, nếu không nói là thiển cận >>> chỉ biết chuyện của mình, quá khứ đau thương hoặc lịch sử VN hào hùng... nhưng lại rất ít khi biết [để tâm, tìm tòi và nghiên cứu] đến hoàn cảnh, nhu cầu, và nhất là Lịch Sử của các nước khác.

Như chúng ta, sau khi đã trưởng thành, đều hiểu rằng ai cũng có những niềm đau, nỗi khổ và hoàn cảnh khó khăn khác nhau, mà tất cả đều phải [tìm cách] vượt qua.

Chỉ những kẻ ngây thơ, vô tri, hoặc hậu đậu [chỉ biết có bản thân mình (Self-Centered)]... mới luôn mang những khó khăn... rất là bình thường của mình... ra để kể lể với những người khác [mà có khi họ phải đương đầu, trải qua những thử thách, trở ngại.. còn gian nan hơn mình biết bao lần]--buộc (Expect) người ta phải buông tất cả mọi thứ... để "Lo" cho mình.

Submit "Tri Kỷ... Tri Bỉ?" to Digg Submit "Tri Kỷ... Tri Bỉ?" to del.icio.us Submit "Tri Kỷ... Tri Bỉ?" to StumbleUpon Submit "Tri Kỷ... Tri Bỉ?" to Google

Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments

  1. Do Do's Avatar

    Vài ví dụ đơn giản:

    - Tôi có thể lu loa, cho biện minh "lí do" mình đến trễ... là vì: "Hôm qua thức khuya, phải rửa xe, đi chợ vân vân và vân vân". Trong khi thực tế... thì là vì tôi không biết sắp xếp thời gian và chưa làm chủ được bản thân. Những người khác còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện quan trọng và cần kíp hơn, nhưng họ vẫn đến đúng giờ--vì biết cân nhắc nặng nhẹ (Prioritizing), lên kế hoạch để giải quyết vấn đề, và quan trọng hơn là đầu tư đầy đủ công sức, nghị lực và ý chí vào công việc mà họ muốn hoàn thành [thay vì Nằm Chờ Sung Rụng, rồi lại Đổ Thừa cho Thời Thế và Hoàn Cảnh...

    - Có ai trong buổi gặp gỡ có nhắc đến "điều kiện của bọn mình bây giờ", và hoàn cảnh của những thân nhân bạn bè mới di cư qua Mỹ... cũng là một ví dụ lí thú. Nhiều người trung niên, đứng tuổi, mới được xuất ngoại ra định cư ở nước ngoài... sẽ cảm thấy bị lạc lõng/"vô dụng", đâm ra có những mặc cảm bị "thua kém" [những người đi trước], rồi lại tự bào chữa rằng "vì tôi qua trễ thôi, chứ nếu không..." để "đưa mình lên" bằng với anh em. Chuyện dừng lại ở đó cũng bình thường thôi. Họ cũng có cái lí của họ. Nhưng một số lại bước xa hơn, lại muốn Đốt Giai Đoạn, "được như những anh em bạn bè" đi trước... mà không cần phải trải qua những tháng ngày lao khổ, từng bước đi lên, cóp nhặt từng đồng, cày ngày mười tiếng, làm bất cứ nghề gì... như bao nhiêu người đi trước, để bây giờ mới có được những "cơ ngơi" và "điều kiện thoải mái" để khiến cho họ phải thèm thuồng hoặc "ganh tị".

    Trở về vấn đề các cô chú HO, các nhà Đấu Tranh Cho Dân Chủ VN với hoài bão và ước mơ... mong cho Việt Nam có được Tự Do và Dân Chủ như Hoa Kỳ và các nước văn minh...

    Tình huồng nay, theo tôi thấy, nếu xem mỗi quốc gia như một cá nhân (Entity), thì chúng ta có thể hình dung Việt Nam như một người Việt Nam mới được xuất cảnh... có điều kiện để bước ra nước ngoài... hội nhập vào xã hội văn minh và tiến bộ trên thế giới. Chúng ta có thể mang những tự ti mặc cảm, vì thấy rằng mình bị thua thiệt/kém những người đã "đi trước", đã có một cuộc sống ổn định và một tương lai sáng lạn. Chúng ta có quyền "kêu gọi", nhờ họ giúp đỡ chúng ta vào thời gian hiện tại [trong tiến trình hội nhập và phát triển]; nhưng chúng ta không thể ngồi không mà bắt họ phải giúp cho chúng ta "được như họ" [mà không tận tâm tận lực, tìm cách để "vươn lên"]. Trở lại vấn đề Việt Nam, tôi cho rằng sẽ là một sự vô lý và bất công, nếu chúng ta không tự "tìm cách cứu mình", mà cứ trông chờ, hoac đòi hỏi [Cựu] Đồng Minh Hoa Kỳ phải giúp biến VN trở thành một xã hội Văn Minh và Dân Chủ [bao gồm "Lật Đổ" Chế Độ Độc Tài Toàn Trị hiện nay @ Việt Nam].

    Ít ra chúng ta cũng phải "Biết Mình, Biết Người". Chúng ta nên học hỏi những kinh nghiệm và quá trình mà họ đã trải qua, cố hết sức và khả năng của mình... để đi theo con đường đã giúp họ trở thành những quốc gia cường thịnh và hạnh phúc. Chúng ta không thể nào cứ đòi hỏi họ phải làm điều này, điều kia, phải "Lật Đổ Đảng CS"... để biến Việt Nam trở thành một xã hội Tự Do và Dân Chủ [giống họ]... mà bản thân chúng ta không chứng tỏ được cho họ thấy chúng ta đã có nghiên cứu, tìm hiểu... để biết chúng ta phải làm gì để "tự giúp bản thân" mình trước--trong đó bao gồm Canh tân Đất Nước, Nâng Cao Dân Trí và học tập "Sinh Hoạt Dân Chủ... [trước khi đòi họ thành lập một Chính Quyền Dân Chủ cho mình]. Bởi vì "Freedom IS NOT Free". Không có quốc gia, Dân Tộc nào trở thành cường quốc... mà không phải trả giá, đi lên bằng xương máu và nghị lực của chính họ. Không ai tự nguyện hi sinh tiền của, xương máu hoặc thời gian... để lo cho hàng xóm, nều không có lí do và "sự đền bù" chính đáng.

    Cụ thể hơn, sẽ không ai muốn đến viếng tang một kẻ mà cả đời chỉ biết có bản thân anh ta, chưa bao giờ quan tâm, lo lắng cho người khác--chưa bao giờ viếng tang ai khác.
  2. Do Do's Avatar
    Chúng ta đã có bao giờ quan tâm, tìm hiểu về những cuộc thảm sát tàn ác, dã man khác trên thế giới chưa? Chúng ta có bao giờ gởi lời chia buồn, tổ chức những buổi tưởng niệm cho những nạn nhân của các cuộc thảm sát đã và đang xảy ra trên thế giới không? Họ sẽ nghĩ sao nếu chúng ta chỉ biết khăng khăng đòi họ phải "xử tội CSVN" vì đã gây ra "Cuộc Thảm Sát Mậu Thân" tại Huế... nhưng lại mù tịt về bao nhiêu những cuộc thảm sát khác đã xảy ra trên thế giới, những cuộc thảm sát giết hại hằng triệu, hằng trăm ngàn nạn nhân vô tội? Trong chung ta, ai có ai đã từng nhỏ lệ đau xót, lo lắng cho những nạn nhân người Tây Tạng, Kurds, Palestine... và kể cả Dân Do Thái?

    Sắp tới đây, Angela Jolie, một nữ minh tinh điện ảnh Hollywood nổi tiếng mà hầu như mọi người kể cả những DLV ở Vệt Nam đều biết, sẽ đạo diễn [kiêm sản xuất phim UNBROKEN, nói về Louis Zamperini, một VĐV Huy Chương Vàng TVH [@ Berlin 1936], một Cựu Quân Nhân, và hơn hết, một cựu Tù Nhân trong Chiến Tranh (POW @ Ōfuna) [trong Đệ Nhị Thế Chiến, bị Quân Đội Nhật Hoàng giam giữ].

    Angela Jolie xem ông là một Anh Hùng [nên mới phải bỏ công tìm hiểu và làm phim về cuộc đời của ông]. Như tất cả những đồng đội khác, ông đã không thể nào quên những ngày tháng bị đọa đày trong ngục tù của Phát Xít Nhật. Đối với ông và đồng đội, những người Cựu Tù Binh bị Quân Đội Nhật bắt giữ, những ngày tháng đó đã để lại những dấu ấn, những cơn ác mộng, những nhát chém, những vết hằn trong tâm khảm... mãi luôn đeo bám, ám ảnh họ đến suốt cuộc đời.



    Being POW của Quân Phát Xít Nhật không chỉ là một giai đoạn, một trải nghiệm, một thử thách của cuộc đời họ--mà đối với đa số những Tù Binh của Quân Nhật... khoảng thời gian đó, vô hình chung, đã giết chết tương lai, đóng băng số phận của họ, khiến rất nhiều CTNCCT bị Phát Xít Nhật bắt giữ đã không bao giờ có thể trở lại sống một cuộc sống bình thường được nữa. Tuy họ vẫn sống, nhưng chưa bao giờ có thể quên được những ký ức đau thương, rùng rợn mà họ đã phải trải qua. Xem thêm: Hell of Ofuna & Bataan's March of Death.



    Tôi phải dông dài, kể lể về thân phận những Cựu Tù Binh bị Phát Xít Nhật giam giữ, trong đó bao gồm cả Quân Anh, Quân Úc và rất nhiều Quân Nhân Người Mỹ... vì Người Việt chúng ta cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. Các Cựu Chiến Binh, Quân Dân Cán Chính thuộc QLVNCH, tuy không bị Phát Xít Nhật bắt làm Tù Binh, nhưng đã bị Nhà Cầm Quyền CSVN bắt giam, lưu đày trong những ngục tù được gọi là Trại Cải Tạo sau khi kết thúc cuộc Chiến Tranh Việt Nam, một cuộc Chiến Tranh Ủy Nhiệm, Huynh Đệ Tương Tàn để phục vụ lợi ích của ngoại bang.

    Tôi muốn nhắc đến những Cựu Tù Binh của Phát Xít Nhật, để chúng ta thấy rằng, tuy cùng bị rơi vào chung một hoàn cảnh tương tự, nhưng cách hành xử và suy nghĩ của họ và ta... rất khác xa nhau.

    Xem bao nhiêu chương trình tài liệu lịch sử [của Đài History Channel], phỏng vấn những cựu Tù Binh Hoa Kỳ... tôi thường thấy họ khóc, một cách nức nở, tự nhiên và đau đớn--nhất là khi kể về những bạn bè, đồng đội xấu số đã bị Phát Xít Nhật hành hình một cách dã man, mọi rợ. Tuy rằng đa số Cựu Tù Binh đều không thể nào quên được những ngày tháng bị đày đọa, những đau thương và tủi nhục họ đã phải trải qua; bản thân một số được phỏng vấn cho biết họ không thể nào quên được quá khứ, và từ đó đến nay chưa bao giờ ủng hộ, mua hoặc dùng hàng hóa do Nhật Bản sản xuất.

    Tuy thế, họ lại không tru tréo, không gào thét, không cung tay, không gồng hàm... đòi Chính Phủ Hoa Kỳ phải "Trả Thù" cho họ; họ không biểu tình, không tuần hành đòi Chính Phủ Hoa Kỳ phải Cấm Vận/trừng phạt Nhật Bản; họ cũng không kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ phải tẩy chay hàng hóa của Nhật. Tôi chưa bao giờ thấy những Cựu Quân Nhân, Cựu Tù Binh, những Anh Hùng [được Dân Chúng Hoa Kỳ nể trọng] này ra đường vỗ ngực xưng tên, khoe khoang "Thành Tích" [bị ngược đãi trong tù của Phát Xít Nhật] để bắt người khác phải "nhớ ơn" họ, phải "làm theo ý họ". Và đặc biệt, từ khi qua Mỹ đến giờ, hơn 30 năm nay, tôi chưa bao giờ thấy một ai trong họ chửi bới, xúc phạm hoặc có hành vi muốn xâm phạm thân thể người khác... chỉ vì "dám làm ăn với Nhật Bản", hoặc sử dụng hàng hóa do Nhật Bản sản xuất.

    Nếu quí vị Cựu Tù Nhân Chính Trị VN nghĩ rằng những Cựu Tù Binh này có thể "Đại Lượng" và "Bao Dung" như vậy... là vì họ chưa ở qua "Trại Cải Tạo", aka Nhà Tù Cộng Sản... thì có lẽ quí vị nên tìm hiểu thêm về những Cựu Tù Binh này và Phát Xít Nhật. Quí vị có thể tham khảo, google "Bataan", "Death March", Japanese POW... [đã dẫn links ở trên] thì sẽ rõ hơn.

    Biết rõ hơn rồi, quí vị sẽ hiểu tại sao đa số "Dân Chúng Hoa Kỳ" vẫn "thờ ơ", "vô cảm" trước sự "tố cáo"/kêu gào của quí vị. Và hi vọng sau này quí vị cũng sẽ bớt đi lòng "tự hào" là chỉ có quí vị mới trải qua "Địa Ngục Trần Gian", và vì vậy... chỉ có quí vị mới "Hiểu Được CS" (Sic).

    Có lẽ một số quí vị lại cho rằng Tội Ác của Đảng Cộng Sản VN quá lớn, "Trời Không Dung, Đất Không Tha... không thể so sánh với Phát Xít Nhật được. Nếu vậy, tôi cũng đề nghị quí vị nên tìm hiểu thêm về khoảng thời gian Nhật đô hộ Việt Nam, Nạn Đói Năm Ất Dậu... để biết đã có bao nhiêu đồng bào Việt Nam bị mất mạng vì sự tàn bạo của Phát Xít Nhật. Nếu muốn biết rõ hơn Quân Đội Nhật dã man ra sao, có lẽ quí vị cũng nên tra cứu thêm về Cuộc Tàn Sát ở Nam Kinh (Nan Jing Massacre).

    Chúng tôi "phơi bày" ra những "Tội Ác của Phát Xít Nhật trong Đệ Nhị Thế Chiến", không phải vì chúng tôi muốn cổ súy, khơi dậy một phong trào "Bài Nhật", mà chỉ muốn tất cả chúng ta có thêm đầy đủ thông tin hơn, để có thể tranh luận, tham khảo, và so sánh... hầu có thể đưa ra những quyết định/kết luận nào đó một cách sáng suốt và chính xác [Informed] hơn.

    Chúng tôi vẫn thường thắc mắc:

    - Tại sao hầu hết Dân Chúng [cũng như các Cựu Tù Binh] của Hoa Kỳ [cũng như Nam Hàn...] có thể "Gác Quá Khứ Qua Một Bên", bắt tay làm việc với Phát Xít Nhật được, mà đa số những Người Việt Tị Nạn Cộng Sản lại không thể chấp nhận "Hòa Giải/Hòa Hợp"... để chung tay "Xây Dựng Việt Nam"--vì nếu so ra thì "Tội Ác" của Phát Xít Nhật còn nặng hơn Tội Ác của CSVN nhiều]?

    - Vì "Ân Oán" đó có Tính Cách Cá Nhân?

    - Vì một số Cựu "Tướng Lãnh" QLVNCH cho rằng "Cuộc Chiến Vẫn Chưa Kết Thúc"... nên vẫn còn hi vọng "Lật Ngược Thế Cờ" [trở về "Làm Lãnh Tụ"]?

    Nếu quí vị cho rằng: "Không thể nào 'Hòa Giải'/Đàm Phán với CS, chỉ khi nào Đảng CSVN bị giải tán... thì quí vị mới 'thôi'..." [vì tin rằng Hoa Kỳ sẽ giúp quí vị thực hiện điều đó] thì chúng tôi cũng không còn gì để nói. Chỉ có thể chúc quí vị nhiều may mắn.