Hypocrisy & Denial - Làm Việc Từ Thiện: Nên Hay Không?
[img]http://i33.photobucket.com/albums/d88/Ninavy/linh%20tinh/080430-dao-vlrg-630a_widec.jpg[/img]
Nhân xem qua bản tin về em Lại Văn Đào. Tôi có một vài ý tưởng xin được chia sẻ cùng các bạn.
VY biết nói ra điều này sẽ bị nhiều người "chống đối" & ghét... nhưng mà personally, I think $100,000.00 USD có thể làm được nhiều chuyện khác hay hơn (even cứu được nhiều người hơn)...
Nhưng mà cái "Operation" này, a PR stunt, makes a lot of people happy.
Dĩ nhiên là khi nhìn thấy hoàn cảnh của Lai, phải chọn lựa "cứu" Lai hay không... thì ai cũng muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ em.
Nhưng hằng ngày, trên thế giới có cả ngàn người chết đói, hằng trăm người chết bịnh, và hằng triệu con người có những hoàn cảnh khắc nghiệt khác.
Có những bà mẹ, phải bán máu để nuôi con; những người chồng đã 80-90 tuổi vẫn phải còng lưng kiến tiền nuôi thuốc cho vợ...
Những người này nếu mượn tiền để chạy thuốc (trụ sinh, dịch tả, sốt xuất huyết, sốt rét...), làm vốn để tìm cách sinh nhai (gánh xôi, xe phở...), chỉ vài chục cho đến vài trăm đô, họ phải mang nợ cả đời. Vì ở xứ họ, phân lời không tính từng năm, từng tháng, mà tính từng tuần. 5-10% một tuần. Loan Sharks, mà không có ai bảo vệ họ. Lãi mẹ đẻ lãi con... nhiều người phải bán con chỉ để chôn chồng...
VY không phải là không biết tội nghiệp em Lai. Nhưng mà VY có thể bỏ cảm tình qua một bên, để nhìn sự việc hoàn toàn bằng lý trí (Spock-like).
Như bên đây, chương trình tin tức của các đài TV cho trực thăng bay đầy trời, quay cảnh dân chúng, cảnh sát, nhân viên chữa lửa... đang cứu một con ngựa bị lọt sông, sụp hố... Nhìn thì thấy rất cảm động và đầy nhân tính. Nhưng mà mội ngày dân Mỹ làm thịt hàng triệu con bò. Họ có những xưởng làm thịt ngựa hoang (mustang), cũng giết cả trăm ngàn con...
Nhưng mà dân thường không bao giờ muốn thấy những cảnh giết chóc này (slaughter houses). Họ xem TV lấy làm hãnh diện, thích thú, vì họ là dân tộc văn minh và thương yêu súc vật, vì họ có luật bảo vệ súc vật... đã dám bỏ ra cả chục ngàn đô la để cứu một con ngựa mắc nạn...
Chỉ có điều họ không xem những con ngựa hoang, những con bò trong các trại chăn nuôi cũng là động vật. Cả triệu con gà bị giết hằng ngày, không phải là "chim". Cũng như trước thập niên 70s, họ không nghĩ người dân da đen cũng là "người" công dân của Hoa kỳ.
Bạn có thể nói rằng vì nhu cầu, con người phải làm thịt gia cầm để sinh tồn. Nhưng nếu đừng quá phí phạm, biết suy nghĩ, để ý một tí, hằng ngày dân Mỹ có thể "cứu" được cả trăm con bò, cả ngàn con gà khỏi bị làm thịt. Nhưng vì thịt trong chợ được gói bằng nylon, bỏ trong hộp, nên người ta dễ dàng mua về từng đống, nấu ăn không hết thì đổ đi... không bận tâm, thắc mắc.
Nghe nói ngay tại Iraq bây giờ, hằng ngày có biết bao nhiêu trẻ em bị bom rơi đạn lạc, mồ côi cha mẹ...
Hypocrisy thường đi chung với Denial.
Re: Hypocrisy & Denial - Làm Việc Từ Thiện: Nên Hay Không?
Có người sẽ nói rằng "thấy chết mà không cứu đâu phải là người"... làm được gì thì làm, không giúp thì thôi... sao lại bàn ra?
Tôi không dám trách những người đã đóng góp để giúp em Đào. Cũng không dám chê những người đã mủi lòng khi nghe thấy, đọc được câu chuyện thương tâm, với một kết cuộc tốt đẹp của em.
Tôi chỉ có một ý nghĩ khác. Thay vì đưa ra những trường hợp cá biệt, đáng thương, giật gân, dễ gây xúc động, dễ "câu khách"... để quyên tiền, để "chạy tin"... dù rằng có thể giúp cho một người, tôi sẽ nghiên cứu tường tận hơn, chín chắn hơn, để trình bày những kế sách có thể đem lại những kết quả tốt đẹp hơn, cho nhiều người hơn... lâu dài hơn.
Tại sao? Tại sức người có hạn.
Những người hôm nay đã bỏ ra công sức, tài lực để cứu giúp em Đào, sẽ cảm thấy họ "ĐÃ" làm tròn bổn phận, đã làm một việc thiện, đã đóng góp cho xã hội rồi. Nếu tôi lại đến gặp họ, xin giúp đỡ những việc khác... có lẽ họ sẽ từ chối, mà không cảm thấy lương tâm bị vướng bận, áy náy.
Mặc dù họ không "nghĩ xa" như vậy. Nhưng khi quyết định giúp đỡ em đào, là gián tiếp họ đã quyết định "TỪ CHỐI" giúp đỡ những kẻ xấu số khác.
Vì vậy, tôi trách những kẻ "có thẩm quyền" (Truyền Thông, Báo Chí, "Hội Từ Thiện" [Bác Sỹ]...), đã quyết định chọn cứu một người (giải phẩu Thẩm Mỹ...), mà quay lưng với hàng bao nhiêu số phận đau thương khác... để đánh bóng tên tuổi (họp báo, quảng cáo...), tự thỏa mãn tâm lý cá nhân, gián tiếp "giành tiền" của những nhu cầu cần thiết hơn (đồ ăn, nước uống, thuốc thang, mùng mền... cho những người sống ở các xứ nghèo/đói).
I have nothing but admiration for those who donated times, money and effort to help others. I am only criticizing those "in power" who intentionallly decided to feature isolated, "eye-catching" cases to promote their "charities"/organizations, to showcase themselves, satisfying their "ego"/urges, while "robbing" other more critical causes/organisations of needed fund.
Since one person cannot take care of the whole world, they have to "choose" whom to help, whether they realized that or not. By helping Lai now, they are, in a way, deciding not to help other causes--since they've already "done their part/share".