Thư gửi anh Minh [Lê Dũng Vova]
[COLOR="#000080"]Facebook[/COLOR]
[QUOTE]Chào anh, tôi là một facebooker vừa đi nhậu với mấy anh em về, dù bia rượu vào rồi muốn tắm cái rồi ngủ cho khỏe nhưng thấy áy náy quá nên vẫn phải bật máy tính lên để gửi anh vài dòng.
Trước hết xin chúc anh luôn khỏe, tỉnh táo - có sức khỏe là có tất cả mà - để công tác, nhất là vào thời điểm này Biển Đông đang nóng hơn bao giờ hết.
Viết gửi anh đôi dòng không có gì ngoài việc muốn chia sẻ vài điều khi thấy cư dân mạng đang mang ảnh của anh cầm điện thoại bàn, báo mạng các loại minh họa rằng anh điện đàm trao đổi qua đường dây nóng với ngoại giao phía bạn. Cư dân mạng cho rằng anh diễn, điện thoại không nối dây, nói với họ bằng tiếng gì, nội dung ra sao, em phiên dịch có chuẩn không, ngữ điệu qua đó thể hiện thái độ đang ở mức nào; đỏ, vàng, cam hay tím...?
Cá nhân tôi cũng chia sẻ và thông cảm với cư dân mạng vì phần lớn dân ta đang quá bức xúc về vụ việc nghiêm trọng này, khó có thể chấp nhận được chuyện tày trời như vậy ở một thời đại văn minh và hội nhập Quốc tế rộng rãi như hiện nay: một Quốc gia coi thường Quốc gia khác, mang cả dàn khoan dầu 30 ngàn tấn cắm vào vùng biển đặc quyền kinh tế của láng giềng, coi như ao nhà ! thử hỏi nếu vườn nhà anh mà bỗng dưng có láng giềng mang cây cổ thụ sang trồng vào một hôm nào đó thì anh sẽ làm gì? ngồi im và xem chắc?
Chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ khoai sẽ nhừ, ở đây cá nhân tôi chỉ muốn chia sẻ với anh về chuyện ISO trong công việc ngoại giao và Báo chí truyền thông, nó nhỏ thôi nhưng không phải không quan trọng.
Vốn là thế này: tôi được đào tạo ISO từ năm 1999 nên mắc bệnh nghề nghiệp, khi thấy báo đăng hình anh và bài viết nói anh điện đàm cho bạn....tôi rất buồn cười. Buồn cười ở chỗ: chuyện hệ trọng như vậy không thể điện đàm nói miệng với nhau được, ở đây cá nhân anh và bạn nghe điện nếu có thì chỉ là hai người giúp việc cho Chính phủ, mà Chính phủ thì giúp việc cho Quốc hội, Quốc hội giúp việc cho dân ta. Mọi thứ phải minh bạch và công khai về tính pháp lý. Ví dụ anh gọi xong nội dung như nào, trao đổi ra sao thì ai ghi lại, ghi có đúng không, lấy cái gì kiểm chứng là anh nói vậy... vv?
Và việc điện đàm có được coi là pháp lý không hay chỉ là việc thăm hỏi cá nhân, chia sẻ chuyện xã giao...?
Tại sao không là văn bản có đóng dấu đỏ ký tên anh hay ai đó ? được gửi và được chia sẻ cho cả báo chí của ta để bạch hóa việc các anh làm giúp dân giúp nước? mai có xảy ra gì thì anh có căn cứ chìa ra là tôi đã làm đây nhé, đúng chức năng, đúng bổn phận, đúng pháp lý, sai đâu tôi chịu... vv, nào có hay hơn không?
Tôi quen làm với các doanh nghiệp nước ngoài hai chục năm nay, khi đi dự án, tôi nắm rõ từng điều khoản của hợp đồng, thấy bạn nhà thầu làm sai thì gửi thư qua email và cc cho các bên giám sát mình ( ông chủ ) biết nữa, nhắc nhà thầu lần 1. Họ không sửa thì gửi lần 2, sau đó nếu họ không sửa nữa thì tự tôi xử : thuê đơn vị khác làm giá gấp ba hay bốn tùy tôi, trả cho nhà thầu khác bao nhiêu quyền tôi... mọi thứ đều đã có qui định và hướng dẫn trong hợp đồng và các hướng dẫn xử lý tranh chấp trong hợp đồng cả rồi, cứ thế mà làm minh bạch, không ai trách móc chê bai phàn nàn gì cả. Cực văn minh, nếu anh từng nghiên cứu bên tây thì cũng hiểu hợp đồng mẫu Quốc tế rất phổ biến cho mọi ký tá, làm ăn với nhau, nó khác kiểu hợp đồng ta một... thế kỷ.
Nói hơi dài xin anh thông cảm vì vấn đề nó nhỏ nhưng liên quan đến hình ảnh của anh, đại diện cho Quốc gia, đang xử lý môt vấn đề mang tầm cỡ Quốc gia nên mong anh cố đọc.
Sự chuyên nghiệp trong làm việc sẽ gây được thương hiệu cá nhân cho dù anh đi làm ở đâu, cho ai, chế độ hay ông chủ nào cũng đều được đánh giá cao, không bao giờ sợ thất nghiệp. Hình ảnh anh gọi điện mà báo chí thuyết minh đó theo tôi không chuyên nghiệp, báo chí lại càng thiếu chuyên nghiệp ( hoặc họ cố tình chơi xỏ?).
Tôi không dám so sánh ta với Mỹ hay EU mà chỉ so các anh với thời bác Đồng xưa thôi, đấy, có ý kiến hay quan điểm gì thì công khai phang hẳn cái văn bản, đóng dấu ký tên chịu trách nhiệm với lịch sử, sai đúng còn có lịch sử cốt là mình luôn đặt Tổ Quốc lên đầu, không vụ lợi cá nhân và phải luôn luôn cầu thị, suy xét thiệt hơn cho Tổ quốc của mình. Vậy mà giữa thời @ này, năm 2014, sau năm 1958 tới hơn nửa thế kỷ chúng ta lại đi sử dụng cái điện thoại bàn để trao đổi hay làm một cái việc cần tính pháp lý cao và mình bạch quan trọng đến mức liên quan tới chủ quyền của cả một vùng biển đảo lớn của Đất nước !! thật khó có thể chấp nhận được đó là cách làm việc chuyên nghiệp hay đúng đắn.
Thôi, vài dòng xin chia sẻ với anh, mong anh quan tâm và xem xét, nếu thấy tào lao thì bỏ qua cũng không sao, tôi cũng không lăn tăn gì cả.
Mọi tâm tư chỉ vì Đất nước, cũng có thể anh hay nhiều người bảo thằng dở hơi, đâm bị thóc chọc bị gạo, dạy đĩ vén váy, trứng khôn hơn vịt... vv tôi quả không dám thế. Tôi vốn con nhà nông, tay cày bừa gặt hái tát nước nhổ mạ cấy hái, xay kuas giã gạo, dần sàng, đập lúa phơi rơm đốt rạ...cũng biết cả, lớn may qua thời bao cấp thoát chết đói được bố mẹ cho đi học nên được biết tiếng Nga, kỹ thuật Nga, học tiếng Anh, biết kỹ thuật Anh Mỹ Đức Pháp...cũng chỉ xoay quanh công việc cố làm cho chuyên nghệp để kiếm cơm, phải cái hay dở hơi từ khi đi làm tư vấn chuyên xui thiên hạ nên ngứa mồm... thôi nói dài quá xin thôi.
Thế nhé, xin lần nữa chào anh.
(À mà vì duyên nợ nên tôi tí mất mạng ở đất Vụ bản nhà anh đấy, gớm hôm 9 tháng 5 năm 2012 đi qua chỉ có quay cái clip công an và dân xô xát đất đai mà xe 113 lao đuổi với tốc độ 90 km/h, may có chú xe ôm chạy rẽ vào làng không thì giờ xanh cỏ lâu rồi.)
Mắt kém quá có sai chính tả thì mong bà con đại xá.[/QUOTE]