Re: TS Nguyễn Đình Thắng, Việt Tân & White House...
[COLOR=#000080]Đây là bài trả lời của tôi, khi bị một số Netters, tham gia sinh hoạt @ những diễn đàn mà tôi đã posted bài [LBVHTVK], yêu cầu Admins/Mods xóa bài/ban nick của tôi:
Phong Trào đòi tự do cho Việt Khang bắt nguồn từ Seattle. Và nơi đây cũng là nơi Ngoạ Hổ Tàng Long... tụ tập rất nhiều nhân vật có tai mắt, tiếng tăm và bản lãnh của NVHN.
Các bạn đừng quá coi thường NVHN ở khắp năm châu, @ Seattle, "Cư Dân Mạng", Netters @ Viet Fun...
Mìn không "Làm Chính Trị" [Mắm Tôm]. Mìn chỉ [muốn] Làm Truyền Thông [Đúng Nghĩa] mà thôi.
Mỗi lần [một cơ quan ngôn luận nào đó] thông/đưa tin [Truth] bất lợi cho mình [hoặc phe đảng của mình] thì chúng ta hô hào tẩy chay họ, chụp mũ họ là CS...
Các bạn có biết Freedom of Press QUAN TRỌNG thế nào đối với FREEDOM của các bạn không? [/COLOR]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[QUOTE=Xuan2008;9015786]Ông chủ trang [B]KBCHN, Phô´ Bolsa TV, Treonline, Viet Weekly, năm 2011 có đi về họp báo vơí Công An và có chụp nhiêù hình hợp tác vơí Công An lên báo CHXHCNVN để tuyên truyền cho chê´ độ . Đó là các trang được mua để hoạt động cho chính phủ CHXHCNVN .[/B][/QUOTE]
[COLOR="#000080"]Chuyện [các chú @] Việt Weekly muốn trở về VN để trở thành The First [NVHN] News Agency... thì mìn đã "phanh phui" từ lâu rồi. Does not surprise me.
I don't care where the NEWS came from.
We can use our head to figure out which fact is true, which is not.
Hence... These Discussions!!!!! [/COLOR]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[QUOTE=nhatrangdep;9015899]em không cares ai viết gì cã ..em nhìn vào những bật phụ huynh đi trước ..họ bỏ tâm quyết vào cái petition đó, họ coi news hằng ngày ..mỗi lần nghe 2 bản nhạc của VK họ sục sùi ngậm ngùi ..có người cũng đã khóc vì nghe 2 bản nhạc này ..
những cụ già yếu vậy họ còn biết cầm cờ, đã đảo nói lên lòng yêu nước của họ, cho dù cái petition đó không thật ..Obama có cancel đi nữa cũng không đến tới phiên anh và những người khác đùa giỡn giểu cợt lên những tấm chân tình của họ ..
..2 bài hát của VK là bằng chứng sự đàn áp độc tài của bọn cầm quyền CS ..vậy mà mấy người còn chưa sáng mắt ??[/QUOTE]
[COLOR="#000080"]Anh không "cười cợt trên sự đau khổ/khó khăn" của họ. Anh chỉ đưa ra những nhận xét, nêu ra những khuyết điểm/sai phạm mà họ đã mắc phải:
- Tin nhầm người, giao trứng cho ác... để bị lợi dụng [which they admitted, and figured out how to correct it].
- Chọn nhầm thời điểm [cùng lúc TT Netenyahu có cuộc họp "Khẩn" với TT Obama] cũng như phương thức ["Biểu Dương Lực Lượng"]--so "Old School", Out of Touch, làm phiền các cụ già HO/Yêu Nước một cách vô ích. Calling and mailing en mass could have accomplished the same effects.
- It's is also my [self-appointed] duty to expose their shady tactics Không Minh Bạch [với Cộng Đồng]. Please read the petition carefully, and watch the clips showing their meeting again [and again...] để xem những lời vận động do NS Trúc Hồ kêu gọi [đồng hương] via SBTN... có match với cái "Agendas", xảy ra đúng như Trúc Hồ muốn/hứa không?
...[/COLOR]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[QUOTE=Tư Khoai;9016007]Đứa nào nói em là petition đó không thật? Và Obama cancel cái đó? Những đứa dốt láo không biết cơ chế chính quyền và không hiểu thể cách chính trị thì mới bố láo bố lếu phát biểu trên. Cuộc hẹn hôm đó trên tinh thần thể hiện ý dân, họ vẫn phải tiếp đãi, tuy không theo như dự đoán. Kẹt cái là hôm đó Obama phải đối đầu cái không khí to tát lớn lao hơn là cái xứ VN độc tài. Sự độc tài của Việt cộng đã không là mới mẻ gì, cho nên có thể hạ hồi phân giải. Cái quan trọng của thứ Hai tuần rồi là thương thuyết Thủ Tướng Do Thái, một thủ tướng rất bảo thủ và đã từng là thủ tướng của thập niên 80s, mau từ bỏ ý định tấn công bất ngờ vào Iran.
Người Việt Hải Ngoại được cuộc hẹn không đúng lúc. Tuy vậy, chúng ta không lấy đó là một cái nản lòng. Trong công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, không phải mọi bước, mọi toan tính đều thành công "tuyệt vời trên cả tuyệt vời". Có gian nan, có chông gai, và có kiền trì, thì tiếng nói cộng đồng chúng ta vẫn mạnh mẽ và thuyết phục.
Mặc cho lũ Việt cộng gào, thét, thậm chí tru tréo, chúng cũng vẫn lo ngại cộng đồng hải ngoại kết hợp thành một khối đoàn kết. Cho nên chúng dùng đủ mọi cách để phân tán và chia rẻ sự đoàn kết vừa qua. Trúc Hồ là mục tiêu họ sẽ dèm pha phân tán vì Trúc Hồ có một vũ khí rất mạnh mẽ có thể huy động người Việt hải ngoại cùng đoàn kết trong một thời gian ngắn ngủi. Vũ khí đó là phương tiện truyền thông và thông tin. Ngày xưa khi Việt cộng chiếm Sài Gòn, chuyện đầu tiên chúng ráng chiếm là Phòng Thông Tin để họ có thể lên đài tung hô vớ vẫn là rối loạn lòng người.
Truyền thông và Thông Tin luôn là công cụ lôi kéo dân chúng về cùng một mối. Lybia và Egypt là điển hình mới nhất của Thông tin qua Facebook and Tweeter.[/QUOTE]
[COLOR="#000080"]Những luận điệu [xưa cũ] này, mới nghe qua thì rất là hùng hồn... có lý; nhưng nếu ta chịu khó kiểm chứng lại [kiểu Nói Lấy Để, Lập Luận Một Chiều này]... thì sẽ lòi ra những ngụy biện sơ đẳng... khiến bài "phản biện" được xây dựng trên nền tảng hoang tưởng và tự sướng này sẽ sụp đổ như là một lâu đài được xây trên cát.
#1. CSVN tạo chia rẽ trong cộng đồng CC của NVHN, hay tự bản thân những người [Lãnh Tụ] này, do bản chất cố chấp, dư nhiệt tình nhưng thiếu kiến thức, không quen sinh hoạt Dân Chủ, không đủ khả năng để nhìn nhận sự kiện một cách rõ ràng, suy luận sự việc một các khách quan để mà nhận định vấn đề một cách chính xác được--nhưng vẫn hung hăng bác bỏ ý kiến của người khác [nếu không giống như "Chủ Kiến" của bọn họ]--chì vì Sỹ Diện và Danh Dự hão (Ego) mà bám víu theo những quan điểm/chủ trương lỗi thời, u tối... rồi TỰ cách ly họ với Đại Đa số, cho rằng ai không ủng hộ bọn họ... thì đều là vì ganh tỵ, ghen ghét và là tay sai của VC.
#2. Tựu chung, đầu mối của mọi sự thất bại [từ Bản Chất, cho đến Quan Điểm và Chủ trương]... cũng đều phát sinh từ Bản Chất Của Người Hèn Kém [Không Phải "Quân Tử", Not A "Gentleman"], cho nên không bao giờ dám đối diện Sự thật, để nhận lỗi, mà tìm cách Phục Thiện--lúc nào cũng có thể nại ra muôn ngàn lý do để bào chữa cho sự thất bại của họ. Mà bây giờ, thịnh hành nhất là Lý Do vạn năng, bất khả phủ nhận: TẠI CỘNG SẢN!!!!! Mất Nước? Tại CS! Xa quê hương? Tại CS!! Nghèo đói? Tại CS!!! Con hư? tại CS!!! Vợ bỏ? Tại CS!!!! Nói chung muôn tộ trên đời đều do CS mà ra. Chớ có sai!
CCCĐ ta anh hùng, quả cảm, thông minh, lanh lợi... vạn sự đều xuất chúng. Chỉ tại CS mà mới bị thế này!!!!!
PS:
Chưa kể đám Thò Lò Chính Trị, miệng mồm luôn hô hào Yêu Nước Thương Nòi... nhưng chỉ chực chờ cơ hội để Xúi Trẻ Ăn Cức Gà.... còn Tiền... Thầy Bỏ Túi. Lột Mặt Nạ bọn này, trước tiên, phải đập bỏ được cái "Bình Phong Chống Cộng" [để kiếm tiền] của bọn chúng. [/COLOR]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
From Bếp, VF:
[QUOTE=ddmd;9016918][B]Listen&Learn[/B] thích và hiểu sai rồi, làm chính trị nhất là người làm lãnh đạo không phải là dám nói dám làm, mà phải thấy xa hiểu rộng, tính toán chu đáo kỷ lưởng, và khi nào tin tưởng việc mình làm thành công thì mới làm.
Chắc mọi người còn nhớ Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, chủ tịch MTQGGPVN vào những năm 80, là người lãnh đạo còn dám nói dám làm hơn cả Trúc Hồ nữa kìa, nhưng cũng như Trúc Hồ, biết thất bại mà vẫn ráng làm để không thành công cũng thành nhân, tên tuổi sẻ đi vào lịch sử.
Đó là sự ngu xuẩn tột cùng của người làm chính trị, chỉ có đàn bà làm chính trị mới nghỉ như thế.
Về chưa đến Việt Nam, mới vừa vô Lào là toàn quân tan rả, bị Pathet Lào tiêu diệt sạch sẻ, hằng trăm người chết và bị bắt, mà phải khó khăn gì đâu, một người đầu óc bình thường cũng tiên đoán ra được.
Việc thất bại mấy cái petitions của Truc Ho thì hậu quả nhẹ hơn nhiều, nhưng đã làm xoáy mòn niềm tin còn sót lại của người Việt hải ngoại.
[B]Từ nay rất khó mà vận động thêm được một lần như vậy nữa[/B]. [/QUOTE]
[COLOR="#000080"]My point, exactly!!!!![/COLOR]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[COLOR="#000080"]Những bài viết dài lê thê như vầy, by L_T_P, với cách hành văn rườm rà, sáo rỗng [như muốn viết văn, hơn là nghị luận]... nêu ra những định kiến chủ quan, mang nặng cảm tính [Phe ta Có Chính Nghĩa, Nhất Định Thắng...] nhiều hơn là suy luận (Deduce) từ những dữ kiện khách quan, sự việc đã xảy ra để đi đến một kết luận trung thực mà những người bàng quan có thể thông cảm, công nhận là Có Lý... chỉ là một hình thức viết hịch, hô khẩu hiệu, nói lấy để, suy diễn một chiều... của thời Cold War--thiếu khả năng thuyết phục người đọc--vì tác giả kết luận bằng cảm nhận cá nhân, chứ không dùng logics và lý lẽ--nhưng vẫn được nhiều "Chiến Hữu" [cùng phe] ca tụng và tung hê.
Chưa kể tác giả đã xem thường độc giả, khi ngụy biện [nói láo], một mặt thì khăng khăng cho rằng TG chỉ nêu ra cảm nghĩ cá nhân, không binh vực ai; trong khi toàn bộ bài viết đã bộc lộ "Kết Luận" của tác giả ngay từ đầu, qua những suy diễn thiên vị, thiếu trung thực, một chiều... chỉ để củng cố quan điểm có sẵn của anh ta.
Chẳng trách gì [bao lâu nay] những Hội đoàn CCCĐ [tự cho rằng họ đại diện cho] NVHN vẫn chẳng tạo được một thành tích nào đáng để cho người khác thán phục, ngoài những trò mèo "Biểu Dương Lực Lượng" để cùng nhau Tự Sướng, hầu thỏa mãn cảm giác/nhu cầu... "được để ý", chứng tỏ rằng họ vẫn cón "tồn tại"...[/COLOR]
From Diễn Đàn Mẫu Tâm:
[QUOTE][B]Vài suy nghĩ về nhạc sĩ Trúc Hồ qua chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư[/B]
Trước giờ bản thân tôi chưa bao giờ viết một bài viết nào để nói về một cá nhân người nào đó, vì tin rằng nếu người nào có đúng hay sai, tốt hay xấu, thì tự nhiên thiên hạ đều biết. Hữu xạ tự nhiên hương mà.
Nhưng gần đây thấy trên internet nhan nhản có quá nhiều những luận điệu xuyên tạc nhằm tính cách đả phá một người Việt Nam chân chính thì tự nhiên lòng cảm thấy bất bình mà phải viết vài dòng về người nhạc sĩ đáng mến và đáng tôn trọng này.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nhìn thấy rất nhiều chuyện bất công xảy ra. Và cũng thiệt đáng buồn là đối với người Việt hải ngoại, những chuyện bất công này lại thường xảy ra trên chính mảnh đất quê hương của chúng ta.
Nhìn những chuyện bất công như vậy, nếu không phải là người vô cảm, thì tự nhiên trong lòng cảm thấy bất bình. Nhưng chỉ cảm thấy bất bình là chuyện dễ ai cũng làm được (trừ đám người vô cảm), còn thực sự dám đứng lên có hành động cụ thể thì lại không có mấy ai.
Người có tinh thần lãnh đạo khác người thường ở chỗ đó. Dám nói, dám làm.
Tại sao phần lớn người ta ít khi dám đứng ra làm chuyện gì đó, cho dù lòng cảm thấy bất bình ? Câu trả lời đơn giản là vì nó khó lắm. Nói dễ, làm khó. Ai nói cũng được, nhưng có mấy ai làm được ?
Khi biết chuyện nhạc sĩ Việt Khang trong nước bị bắt giam vô cớ, cá nhân tôi cũng rất căm phẩn, cảm thấy bất bình, thấy thương gia đình của anh, và cũng muốn làm gì đó nhưng lại không biết mình có thể làm được những gì. Nhưng rồi lại chẳng làm được gì, hay nói thẳng ra là chưa đủ động lực, chưa đủ can đảm để tự mình đứng lên làm một cái gì đó cho nhạc sĩ Việt Khang. Thiệt là khó lắm. Bên này ai cũng có công ăn việc làm, tối ngày bù đầu bận rộn để kiếm tiền nuôi gia đình. Ai cũng có gia đình, rồi còn con cái, còn bạn bè, họ hàng. Và nếu có đứng lên làm chuyện gì thì khả năng thành công cũng rất nhỏ. Chưa nói đến sẽ bị nhiều nhóm đã phá, dèm pha cá nhân, nói xấu đủ điều, bị công kích gia đình, lôi ra những chuyện làm quá khứ, thư nặc danh.
Chuyện tôi không làm được, Trúc Hồ đã làm được.
Trúc Hồ cũng giống tôi, cũng nghe bài hát Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang, cũng xúc động trước tinh thần yêu nước yêu dân tộc, và cũng bất bình giống như tôi khi thấy VK bị bắt giam vô cớ.
Nhưng Trúc Hồ đã dám mạnh dạn đứng lên. Còn tôi thì chỉ hy vọng có ai đó đứng lên, để tôi ủng hộ.
Tôi tin rằng con người ai cũng có trái tim. Có điều một số người có lẽ vì lâu ngày vì nhìn thấy những chuyện bất công xảy ra hàng ngày nên trái tim của họ từ từ chai đá và đã trở thành vô cảm.
Còn trái tim của Trúc Hồ tuy rằng không thấy bằng mắt, nhưng qua những việc làm của anh, qua những bài hát mà anh sáng tác, có thể đoán được là trái tim của anh tràn đầy tình thương, tình yêu, tình người. Và quan trọng hơn nữa là giòng máu Việt Nam anh hùng đang chảy mạnh trong trái tim của anh.
Tôi đã coi qua video Trúc Hồ tâm sự với khán giả của SBTN sau khi chuyến đi tòa Bạch Ốc, và nhiều clip khác trên youtube.
Tôi cũng đã coi nhiều chương trình ca nhạc của ASIA.
Tôi cũng đã nghe nhiều bản nhạc tình ca mà anh sáng tác.
Tôi cũng đã nghe nhiều bản nhạc hùng ca, những bản nhạc Việt Nam đậm tình yêu con người, yêu dân tộc mà anh sáng tác.
Nếu không có trái tim yêu dân tộc, yêu nước, yêu nhân loại thì không thề nào sáng tác được những bài nhạc hay và có ý nghĩa như vậy.
Trúc Hồ, qua lời đề nghị của TS Nguyễn Đình Thắng dùng chiến dịch TNT để kêu gọi người Việt hải ngoại cùng với anh dùng lá phiếu trong năm bầu cử để tranh đấu cho nhạc sĩ Việt Khang. Tại sao lại tranh đấu cho Việt Khang mà không phải những người khác ? Có lẽ vì cùng là người nhạc sĩ nên dễ thông cảm chăng ? Có lẽ là vì hai bài hát thật xúc động và tràn đầy ý nghĩa Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu chăng ? Có lẽ là vì Việt Khang là người sinh ra và lớn lên sau 1975 chăng ? Có lẽ là vì cá nhân VK là đại diện cho tầng lớp thanh niên trong nước, có tinh thần quả cảm không sợ bạo quyền mà dám viết lên những gì trong lòng mình chăng ? Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình Việt Khang với người vợ và con nhỏ 4 tuổi đáng thương chăng? Tôi đoán là vì tất cả những điều trên.
Và tấm lòng của nhạc sĩ Trúc Hồ, tấm lòng của nhạc sĩ Việt Khang đã làm rung động trái tim hàng trăm ngàn, hàng triệu người Việt hải ngoại.
Khi chiến dịch này bắt đầu, tôi đoán được là sẽ đạt được con số 25 ngàn chữ ký, và thậm chí có thể lên tới 40-50 ngàn chữ ký.
Tôi đã đoán sai. Tới nay con số chữ ký đã lên đến hơn 146 ngàn chữ ký và có thể lên đến 200-300 ngàn chữ ký, nhiều gấp mấy lần sự dự đoán của tôi.
Và tôi cũng đã hiểu, là có rất nhiều người cũng giống như tôi. Tối thiểu cũng có hơn 146000 người .
Nhưng cũng chỉ có một Trúc Hồ dám đứng lên làm đầu tàu, làm người tiên phong cho dù biết rằng người tiên phong hay thường phải đương đầu với gió bảo.
Xin thành thật cám ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã cho chúng tôi cơ hội tỏ ra lòng của mình, và cơ hội làm cái gì đó, cho dù chỉ rất nhỏ bé.
Và cũng vì tinh thần dám đứng lên, dám hành động trước những bất công, nên cuối cùng thì cá nhân tôi "không thể ngồi im". Tôi phải viết lên những suy nghĩ của mình về người nhạc sĩ dễ mến và đáng kính trọng này.
Đã có nhiều bài viết, nhiều ý kiến bất công, không đúng đối với anh.
Họ nói anh là lợi dụng người Việt để lấy danh tiếng cho mình.
Họ nói đằng sau anh là đảng Việt Tân, là có âm mưu chính trị.
Họ nói anh lừa gạt cộng đồng người Việt.
Họ còn dèm pha hạ nhục cá nhân của anh đủ điều.
Họ nói anh không biết làm chính trị.
Họ chê bai anh nói tiếng Anh không giỏi.
Họ nói anh đã làm hại Việt Khang khi cho Kim Nhung phỏng vấn Vũ Trực và trong phỏng vấn nói Việt Khang thuộc nhóm tuổi trẻ yêu nước.
Vân vân và vân vân ...
Vậy thật sự là sao? Có đúng sự thật hay không?
Tất cả những bài viết, nếu đọc kỹ thì chỉ thấy phần lớn là tào lao, không có bằng chứng xác thực, dùng lập luận chủ quan với tính cách đả phá, và đặc biệt là đả phá cá nhân.
Những chuyện tào lao đả phá cá nhân thì tôi chẳng muốn bàn thêm làm gì.
Chuyện nói đảng Việt Tân có liên quan đến NS Trúc Hồ hoàn toàn không có bằng chứng xác thực gì. Theo suy đoán cá nhân thì chuyện này có thể là thủ đoạn nham hiểm của ĐCSVN. Đối với cá nhân tôi, và tôi nghĩ là đối với cá nhân NS Trúc Hồ, đảng Việt Tân có nhiều điểm đáng khen. Nhưng, vì trong hoàn cảnh tranh đấu cho NS Việt Khang, nếu NS Trúc Hồ trong vai trò người cầm đầu mà có quan hệ với đảng Việt Tân thì CS sẽ dùng lý do này để buộc tội nặng cho NS Việt Khang. Việc vu khống NS Trúc Hồ có quan hệ với đảng Việt Tân là một mưu mô hết sức thâm độc. Mọi người phải cẩn thận đừng để mắc mưu.
Họ nói anh không biết làm chính trị có đúng không ? Câu trả lời của tôi là nữa đúng, nữa sai. Đúng là Trúc Hồ chỉ là người nhạc sĩ, không có kinh nghiệm trên lãnh vực làm chính trị. Nhưng sai ở chổ hành động của anh đã là hành động chính trị, và anh đã làm thật giỏi. Thực ra, chữ "chính trị" chỉ đơn giản có nghĩa là tranh đấu cho lẽ phải bằng hành động, chứ không phải chỉ để nói về những người làm cho chính phủ, hay cho một đảng phái chính trị nào đó. Trên khía cạnh ý nghĩa làm chính trị chân chính thì tôi cho rằng anh Trúc Hồ đã làm rất tốt. Vì nếu không thì đã không có nhiều người ủng hộ như vậy. 146000 chữ ký là bằng chứng không chối cãi được.
Họ chê bai tiếng Anh của anh không giỏi. So what. Thực sự tôi không hiểu rõ con người Trúc Hồ, không phải là bạn của anh nên không biết khả năng sinh ngữ của anh như thế nào. Nhưng cho dù nếu thật sự khả năng Anh Ngữ không giỏi được như những em sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì cũng dễ hiểu thôi, là vì công việc chính của anh là gìn giữ âm nhạc và văn hóa Việt Nam ởhải ngoại, và anh đã và đang làm rất tốt.
Họ nói anh không nên là đại diện cộng đồng trong chiến dịch TNT. Cái này mới thiệt là ngu. Trúc Hồ chỉ ký tên dưới tính cách cá nhân chứ không đại diện cho ai cả. Nhiều người ủng hộ anh, ủng hộ chiến dịch đòi nhân quyền, ủng hộ việc đòi tự do cho VN, đồng ý với TNT nên họ ký tên. Anh cũng chỉ là người đại diện để tới tòa Bạch Ốc trình bày TNT chứ không phải là người đại diện cho toàn thể cộng đồng. Nói thiệt, qua chuyện TNT thì có lẽ vị trí của Trúc Hồ trong lòng người Việt hải ngoại đã được nâng cao. Ở hải ngoại nếu phải chọn một trong những gương mặt tiêu biểu, tôi nói là tiêu biểu chứ không đại diện, cho cộng đồng người Việt thì tôi nghĩ Trúc Hồ nên là một trong những người đó.
Họ nói anh lợi dụng chuyện TNT để lấy danh tiếng cho mình. Nếu làm chuyện gì đúng, có lợi cho cộng đồng, cho nhân loại thì tự nhiên mọi người sẽ kính nễ. Nếu ai đó muốn có danh tiếng thì tại sao không tự mình làm ra chuyện gì đó ra trò đi để coi có được người khác coi trọng hay không ? Đối với tôi chuyện anh Trúc Hồ được danh tiếng chỉ là chuyện tự nhiên như luật nhân quả vậy. Làm điều tốt thì được mọi người kính nể. Vậy thôi.
Họ vu oan là Trúc Hồ, qua việc SBTN phỏng vấn Vũ Trực người đại diện cho nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước là làm hại Việt Khang khi anh Vũ Trực nói về tiểu sử VK, và trong đó có nhắc đến chuyện VK thuộc nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước. Đây là chuyện vu khống ngu ngốc vì việc VK thuộc nhóm TTYN đã được công khai trên mạng từ hai tháng trước, trên website [url]www.tuoitreyeunuoc.com[/url] và dĩ nhiên bọn công an không lạ gì chuyện này. Và nếu thuộc nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước là có tội hay sao ? Yêu nước là cái tội sao ?
Tôi viết bài này chỉ hy vọng anh Trúc Hồ đừng để những chuyện ruồi bu làm ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam. Tôi tin là anh sẽ làm được. Tôi biết là anh sẽ làm được. Nhưng tôi cũng nghĩ anh là con người và con người có tình cảm. Nếu anh biết được là đa số người Việt hải ngoại vẫn tin vào việc làm chính nghĩa của anh thì có lẽ đó cũng là niềm động viên to lớn cho anh.
Tôi viết bài này cũng hy vọng là ai đó nếu bị những sự xuyên tạc sự thật từ những nhóm cộng nô, bồi bút, thì có tài liệu tham khảo để tự tìm hiểu câu trả lời cho chính mình.
Tôi viết bài này cũng hy vọng là những kẻ chuyên môn xuyên tạc, gây rối loạn cộng đồng biết là những hành động của họ sẽ không có kết quả đâu, và người Việt hải ngoại vẫn vững lòng tin vào người nghệ sĩ đáng mến và đáng kính này.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.
L_T_P[/QUOTE]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[QUOTE]Viet Youth,
Tôn trọng ý của bạn, tôi sẽ không tiếp tục tranh luận vấn đề này.
Có điều, muốn người ta hiểu mình, thì mình nên cố gắng trình bày rõ ràng những gì mình muốn viết. [B]Tôi không phải là thần thánh có thể đọc suy nghĩ trong đầu của bạn. Ngôn ngữ là cách trao đổi duy nhất trên diễn đàn. Bạn viết sao, tôi hiểu vậy.[/B] Tôi không suy đoán ý tưởng của bạn, vì suy đoán sẽ dẫn tới sai lầm. Nếu mình viết sai, người khác sẽ hiểu sai. Lỗi tại ai, tự hỏi mình trước. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Có tư tưởng xây dựng quốc gia dân tộc là chuyện tốt. Tôi hoàn toàn ủng hộ.
Nhưng bạn nên để tâm vô giúp người dân trong nước, và bớt phán xét người khác, vì thật ra ai hơn ai, ai kém ai, ai đúng ai sai, không phải tự mình nghĩ đúng là đúng đâu.[/QUOTE]
[COLOR=#000080]Một trong những cách tranh luận đúng đắn, là bản thân mình phải cố gắng hiểu ý của người ta, rồi lập lại, hỏi lại [nếu có thắc mắc] trước khi phản bác. Chứ không phải tự suy diễn, "nhét chữ vào miệng người khác", tự phản biện [Lý Luận Một Chiều]... để rồi Tự Sướng cho rằng Ta Đúng, Nó Sai... [như một số Netters CC Online lớn tuổi hay mắc phải].
Bản Thân bạn có thể [cố tình, vô ý] hiểu SAI. Nhưng những người khác thì sao? Common Sense giải thích Lập Luận của tôi thế nào? It's called Perspective vs TRUTH!!!!
Ever heard of the phrase, "Are You Saying...?" [/COLOR]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[COLOR="#000080"]Chuyện gì [chúng tôi dự liệu trước] phải xảy ra, cuối cùng cũng đã xảy ra.[/COLOR]
NS Trúc Hồ sẽ là Lãnh đạo Nhân Quyền của NVHN:
[video=youtube_share;FmJQ8muvYF8]http://youtu.be/FmJQ8muvYF8[/video]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[COLOR=#000080]Không biết các vị "Bỉnh Bút" và Đại Ký Giả của Nhật Báo Người Việt bây giờ đọc lại những gì họ đã viết... có thấy ngượng [hoặc tức giận vì đã bị gạt] không?
Nhưng sau khi chúng tôi đọc lại những bài PR cho "Chiến Dịch Kỳ TNT" của SBTN và những chương trình "Vận Động [Xin Quỹ] Nhân Quyền" do LS Đỗ Phủ, Anh Tuấn & NS Trúc Hồ phụ trách... thì đã không còn nghi ngờ gì về những Nhận Định/Tiên Đoán của mình trước đây nữa [khi cho rằng LS Đỗ Phủ đang chuẩn bị "tham chính", "cạnh tranh" với LS Trần Thái Văn... lập ra "Quỹ Nhân Quyền [của NVHN" để sử dụng như một Quỹ tranh Cử (PAC) cho Đảng Dân Chủ.
Các vị cứ tiếp tục xem thường trình độ hiểu biết của NVHN, lại Treo Đàu Dê, Bán Thịt Chó nữa rồi!!!!!
[B]Note:[/B] [/COLOR][COLOR=#696969]A [B]political action committee[/B], or [B]PAC[/B], is an organization in the United States that [/COLOR][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Political_campaign"][COLOR=#696969]campaigns[/COLOR][/URL][COLOR=#696969] for or against [/COLOR][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Candidate#Candidates_in_elections"][COLOR=#696969]political candidates[/COLOR][/URL][COLOR=#696969], [/COLOR][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Ballot_initiative#United_States"][COLOR=#696969]ballot initiatives[/COLOR][/URL][COLOR=#696969] or [/COLOR][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Legislation"][COLOR=#696969]legislation[/COLOR][/URL][COLOR=#696969].[/COLOR][SUP][URL="http://en.wikipedia.org/VBB_4_1_4/#cite_note-0"][COLOR=#696969][1][/COLOR][/URL][/SUP][COLOR=#696969] At the federal level, an organization becomes a PAC when it receives more than $1,000 according to the [/COLOR][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Election_Campaign_Act"][COLOR=#696969]Federal Election Campaign Act[/COLOR][/URL][COLOR=#696969].[/COLOR][SUP][URL="http://en.wikipedia.org/VBB_4_1_4/#cite_note-1"][COLOR=#696969][2][/COLOR][/URL][/SUP][COLOR=#696969] At the state level, an organization becomes a PAC according to the state's [/COLOR][URL="http://en.wikipedia.org/wiki/Election_law"][COLOR=#696969]election laws.[/COLOR][/URL] [COLOR=#696969]
[/COLOR][QUOTE][B]Tinh thần Diên Hồng trong thời đại tin học[/B]
Tuesday, March 06, 2012 4:49:35 PM
[I]Ngô Nhân Dụng[/I]
Chúng ta không biết có bao nhiêu người tham dự trong Hội Nghị Diên Hồng vào năm 1284 khi vua nhà Trần hỏi ý kiến dân về quyết định chống hay hàng quân Mông Cổ.
Nhưng trên mạng lưới Internet, Tinh Thần Diên Hồng đã sống lại với 140,000 người Việt ở Mỹ cùng lên tiếng, cùng nêu lên một yêu cầu: Chính phủ Mỹ phải hành động cụ thể và mạnh mẽ hơn để hỗ trợ công cuộc tranh đấu cho quyền làm người của mọi người dân Việt Nam. Với gần 2 triệu người Mỹ gốc Việt Nam, con số 140,000 người ký tên trong vòng một tháng là một tỷ lệ rất lớn, biểu lộ một mối đồng tâm khắng khít xưa nay chưa từng thấy trong cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Thành quả này rất đáng vui mừng và hãnh diện. Lâu nay nhiều người bi quan vẫn than phiền tình trạng người Việt mình, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, rất khó đoàn kết được với nhau. Nhiều người lo ngại về tâm lý hoài nghi quá đáng và thói quen hay phê bình, chỉ trích những khuyết điểm trong các sinh hoạt chung của các cá nhân hay đoàn thể. Tình trạng cứ một người làm lại có một người phá, hay nhiều hơn, làm đa số phải nản lòng. Nhiều hoạt động cộng đồng không còn thu hút được đám đông như trước nữa. Con số 140,000 chữ ký đã xóa tan hình ảnh bi quan đó. Chúng ta có thể xác định rằng người Việt Nam có khả năng đoàn kết với nhau khi gặp đúng cơ duyên. Hòa Thượng Thích Viên Lý nhận xét con số hơn trăm ngàn chữ ký “cho thấy khát vọng nhân quyền của đồng bào rất cao, trong đó có nhiều người thầm lặng.” Những người “thầm lặng” không xuất hiện trong đám đông; nhưng họ “sẵn sàng trong khả năng” của mình, vẫn muốn đóng góp “để tạo sự thay đổi cho dân tộc” Việt Nam.
Người Việt có cơ hội bày tỏ tình liên đới một cách nồng nhiệt như vậy, một phần nhờ tính chất công khai, minh bạch, khiến cho ai cũng thấy mục đích trong sáng của cuộc vận động vừa qua. Bắt đầu từ hiện tượng Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ sống ở Sài Gòn đã bị bắt chỉ vì những bài ca yêu nước do anh sáng tác được mọi người yêu và phổ biến rộng rãi. Vụ bắt giam vô lý này khiến bao nhiêu người trong nước và ngoài nước thấy phẫn nộ. Hai ca khúc “Việt Nam Tôi Ðâu?” và “Anh Là Ai?” của nhạc sĩ Việt Khang đã được người Việt truyền nhau ở khắp bốn phương, có cả bài ca bằng tiếng nước ngoài, cho thấy mối xúc động lớn lao mà hai nhạc phẩm này đã tạo nên. Nhạc sĩ Trúc Hồ xúc động trước hành động đàn áp vô lý, nhẫn tâm đối với người bạn trẻ, đã tự đi bước tiên phong với sáng kiến tổ chức việc kiến nghị thẳng tới Tòa Bạch Ốc. Các khán giả của đài truyền hình SBTN đã đi bước đầu thổi cho ngọn lửa đấu tranh ngày càng lan rộng trong khắp cộng đồng người Việt trên thế giới.
Lòng phẫn nộ vì biến cố Việt Khang đã đưa tới một cuộc vận động rộng lớn hơn, thu hút được đông đảo đồng bào hưởng ứng. Bản kiến nghị nêu lên mục đích đòi tự do cho các nhà tranh đấu dân chủ ở Việt Nam đang bị tù đày hay bị quản chế, kiểm soát; và đòi quyền sống xứng đáng làm người cho tất cả đồng bào trong nước. Trong một tháng trời khi cuộc vận động tiến hành, người Việt ở khắp nơi trong nước Mỹ tự động kêu gọi nhau ký tên, giúp đỡ nhau về kỹ thuật khi vào mạng. Mọi người được sống trong một không khí phấn khởi, trong sáng, lành mạnh, như đang tham dự một “cuộc biểu tình trên mạng!” Nhiều người Việt ở nước khác cũng muốn ký tên vào bản kiến nghị nhưng website “We the People“của Tòa Bạch Ốc chỉ dành cho những người sống ở nước Mỹ.
Tổ chức một cuộc biểu tình, dù là biểu tình trên mạng trong suốt một tháng trời, đòi hỏi phải phối hợp nhiều hành động phức tạp. Phong trào này lớn mạnh nhanh chóng là nhờ tiến bộ kỹ thuật của thời đại thông tin trên Internet. Những người nắm vững các kỹ thuật đó, sử dụng nhanh nhẹn, khéo léo như người ta đi xe đạp, là các bạn trẻ. Một đạo quân trẻ trung đã được tổ chức Boat People SOS huy động, tạo điều kiện dễ dàng cho mọi người được tham dự, “đi biểu tình” một cách dễ dàng hơn. Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng và Boat People SOS đã gây dựng được niềm tin cậy trong lòng mọi người, nhờ những việc làm chứ không phải bằng lời nói. Các hoạt động công ích trong mấy chục năm qua, từ việc giúp đỡ các thuyền nhân, tới việc tranh đấu cho quyền lợi những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, chống nạn buôn người ở Việt Nam, chính các hoạt động đã là một bảo đảm cho lòng tin tưởng của mọi người vào tính chất trong sáng, vô vị lợi của cuộc vận động vừa qua. Sự tham gia đông đảo của thế hệ trẻ cũng là do kết quả của nhiều khóa “Huấn luyện Lãnh đạo” được tiến hành trong mấy chục năm qua, cho thấy có sự nối tiếp liên tục trong hai triệu người Việt Nam sống ở Mỹ. Nhưng đối với nhiều người Việt ở Mỹ, không phải chỉ có các bạn thanh niên ở lớp tuổi 20, 30 mới là trẻ. Những người tổ chức và tham dự cuộc vận động này như nhạc sĩ Trúc Hồ, Luật Sư Ðỗ Phủ, cũng thuộc thế hệ trẻ đang tích cực đóng góp nuôi sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.
Ðây cũng là một cơ hội để người Việt Nam ở Mỹ chứng tỏ sức mạnh của mình, đối với chính quyền cũng như công luận nước Mỹ. Ðó vừa là sức mạnh trong việc tổ chức cũng như trong mối đồng tâm khi có những mục tiêu tốt đẹp. Bản tin toàn quốc của CBS NEWS phải loan tin, “Ðây là lần đầu tiên Tòa Bạch Ốc đáp ứng một phong trào quần chúng rất rộng lớn trong cộng đồng người Việt trên đất nước Hoa Kỳ.”
Mạng “We the People” mới được Tòa Bạch Ốc mở ra ngày 22 Tháng Chín năm 2011 để cho các công dân Mỹ đưa “thỉnh nguyện” (petition) cho chính quyền biết nguyện vọng của họ; mười ngày sau, con số chữ ký tối thiểu phải nâng từ 5,000 trong vòng 30 ngày lên 25,000. Nhưng người Việt tại Mỹ đã đạt được mức 25,000 trong vòng 4 ngày, và sau một tháng đã đạt tới gần 140,000.
Những nhóm người Mỹ đưa kiến nghị thường nêu những vấn đề xã hội như bảo vệ môi trường, quyền của người đồng tính, yêu cầu bán cần sa tự do, vân vân. Một số rất nhỏ đã đủ điều kiện để được mời đến Tòa Bạch Ốc gặp gỡ, và thường chỉ được gặp các viên chức cấp thấp. Chưa thấy một nhóm nào đặt ra một vấn đề về chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ như kiến nghị của những người Mỹ gốc Việt Nam. Vì vậy, Tòa Bạch Ốc đã phải tiếp đón phái đoàn người Việt sớm hơn bình thường, và đưa ra những viên chức cấp cao hơn, cùng với những giám đốc từ Bộ Ngoại Giao cùng tới.
Ông Jon Carson, giám đốc Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Ðồng (Office of Public Engagement) là nơi tiếp nhận các kiến nghị, phải công nhận tinh thần dấn thân của người Việt Nam rất cao: “Với con số 130,000 chữ ký, quý vị đã tạo ra một hiện tượng.” Trong cuộc gặp gỡ 200 người Việt trong Tòa Bạch Ốc, các viên chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại Giao Mỹ phụ trách về Ðông Nam Á và Việt Nam đã phải chứng minh họ rất quan tâm đến sự an toàn, quyền tự do và mục tiêu tranh đấu của những người như các Luật Sư Lê Công Ðịnh, Nguyễn Văn Ðài, Lê Quốc Quân, các blogger Anh Hai Sài Gòn, Ðiếu Cày, bà Bùi Thị Minh Hằng, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, và những nhà tranh đấu khác mà chính nhiều người Việt ở Mỹ vì quá bận rộn đời sống hàng ngày còn chưa biết đến tên.
Nhờ cuộc vận động của người Việt ở Mỹ, các nhà tranh đấu dân chủ trong nước thấy họ được hỗ trợ tinh thần. Qua mạng Internet, chúng ta được nghe các lời vui mừng của Huỳnh Trọng Hiếu ở Quảng Nam, được nghe Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội nói đến người Việt trong và ngoài nước sát cánh trong cuộc vận động dân chủ tự do. Với các phương tiện truyền thông mới, Tinh Thần Diên Hồng sẽ sống lại, sẽ biểu hiện trong nhiều cơ hội khác, ở trong và ngoài nước. Người Việt sống ở Mỹ đã chứng minh Tinh Thần Diên Hồng vẫn mãnh liệt; người Việt khắp nơi có thể đồng tâm đoàn kết với nhau, để chống ngoại xâm cũng như để tranh đấu cho tự do dân chủ.[/QUOTE]
Re: Lạm Bàn Về "Hiện Tượng" Việt Khang...
[COLOR="#000080"]Không biết trong cuộc đấu tranh cho Nhân Quyền tại Việt Nam nói chung và vận động để NCQVN THẢ Việt Khang nói riêng... "Lobby" với Đại sứ Hoa Kỳ @ Việt Nam thực tế [và Hữu Hiệu] hơn, hay là Gây Quỹ để Vận Động Tranh Cử... hữu hiệu hơn????[/COLOR]
From Việt Báo Daily:
[QUOTE]cuộc gặp gỡ ở nhà riêng và đã thảo luận nhiều về vấn đề Nhân Quyền ở VN, làm cách nào để có thể trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị và làm sao cho họ không bị bắt lại… Bác sĩ Quân cảm ơn Ông Đại Sứ Shear đến gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở vùng HTĐ và xin mọi người chào đón Đại Sứ HK David B. Shear.
[IMG]http://vietbao.com/images/upload/VB/2012/03_2012/14_03_2012/GAP_DAI_SU_MY_hinh_1_medium.jpg[/IMG]
[I]Từ trái, Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN David B. Shear, BS Nguyễn Quốc Quân trong cuộc gặp mặt với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại tư gia của BS Quân[/I]
Đại sứ David B. Shear có vài lời với những người hiện diện. Ông cho biết gặp gỡ người Mỹ gốc Việt ở Hoa thịnh Đốn trước, và sẽ đi Miền Tây, và Texas… để tăng thêm sự liên lạc giữa cộng đồng người Mỹ gốc Việt và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở VN. Điều đặc biệt là ông cho email của ông [email]Sheardb@state.gov[/email] để cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể gởi thẳng tới ông những câu hỏi hay những vấn đề quan tâm.
Ông cho biết đã đến Hà nội hồi Tháng 8, 2011, đã ở VN sáu tháng. Những vị đại sứ mới đến Việt Nam, trong sáu tháng đầu, họ đi gặp những viên chức trong chính quyền VN và thăm viếng những thành phố ở Việt Nam. Ông cho biết, khi nói chuyện với các viên chức cao cấp Việt Nam, ông luôn nói với họ mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có rất nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Ông sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được những kết quả tốt đẹp.
Một trong những cơ hội tốt đẹp là trong lãnh vực kinh tế. Trong năm 2010 thương nghiệp là 20 tỉ, trong năm 2011 là 22 tỉ và sẽ phát triển nhiều hơn trong những năm tới. Để bảo đảm cho sự phát triển, Hoa Kỳ và Việt Nam cần thảo luận vấn đề Trans Pacific Partnership (TPP) và thỏa hiệp tự do thương mãi để giúp phát triển kính tế, xã hội và hệ thống pháp lý của Việt Nam. Trong lãnh vực ngoại giao, hai nước chia sẻ lợi ích chiến lược chung trong việc duy trì hoà bình và an ninh ở Southeast Asia và South China Sea. Đại Hội ASEAN năm 2010 đưa South China Sea vào nghị trình ngoại giao.
Vấn đề thứ hai ông nói với các viên chức ở Việt Nam là người Mỹ sẽ không hỗ trợ mạnh mẽ hơn về kinh tế, ngoại giao và chiến lược, trừ khi Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền. Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở VN đã hoạt động mạnh trên lãnh vực Nhân quyền. Ông đã gặp những người chống đối chế độ, những nhân vật dân sự và một vài vị lãnh đạo tôn giáo. Ông David Shear có nhận xét Miền Nam Việt Nam trù phú hơn miền Bắc.
Ông lưu ý trong cuộc họp báo Tháng chín, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có nhiều sự bất đồng về nhân quyền. Sáu tháng sau ông vẫn thấy sự khác biệt đó. Việt Nam giới hạn tự do ngôn luận và tự do lập hội, tự ý toàn quyền quyết định sự giới hạn. Người ngoại quốc cũng như người Việt Nam rất quan tâm về mức độ tham nhũng.
Là một đại sứ ông phải cẩn thận phân chia nhiều vấn đề trong nhiều lãnh vực khác nhau. Thí dụ tự do ngôn luận và lập hội đã xuống dốc hơn nhưng những cố gắng chống nạn buôn người đã được cải thiện. Hiện nay Facebook bị “blocked” ở VN , Internet bị gạn lọc và giới hạn, nhằm mục đích ngăn cản người Việt nhận được nhiều tin tức họ cần biết ở thế giới bên ngoài.
Hoa Kỳ muốn trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và cải thiện tình trạng nhân quyền căn bản, giảm bớt tham nhũng và gia tăng tự do ngôn luận và lập hội.
Stephen Nguyễn đại diện Liên Hội Sinh viên MAUVSA đặt câu hỏi, chính phủ HK sẽ làm gì để cải thiện sự liên lạc với người Mỹ gốc Việt và chúng tôi được thông báo. Đại Sứ Shear trả lời, gởi điện thư tới ông và tiếp tục họp mặt. Đại Sứ Shear nói ông muốn tới dự cuộc họp ở White House với phái đoàn người Việt, nhưng rất tiếc ông không thể đi được.
Tiếp tục phần hỏi đáp, Tiến sĩ Tạ Cự Hải , Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam CH/HTĐ trình bày nhiều về vấn đề nhân quyền tại VN.
Ông Nguyễn văn Bề trình bày bằng tiếng Việt, và được Ông Trần Quốc Sĩ thông dịch lại tiếng Mỹ, hiện có một số đông đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo bị bắt, bị giam nhiều năm mà không xử. Ông Shear yêu cầu cho ông hồ sơ những người bị bắt. Ông Bề hứa sẽ cung cấp danh sách sau. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nêu lên hai câu hỏi.:
1. Chúng tôi biết là Ô. ĐS và phía Hoa-kỳ (Bà Ngoại-trưởng Clinton, hai TNS McCain và Lieberman...) đều nhấn mạnh đến tầm quan-trọng của nhân-quyền đối với Hoa-kỳ trong bang-giao với Hà-nội. Không những chúng ta thấy họ không đổi hay hủy bỏ hai điều 79 và 88 của Bộ Luật Hình-sự của họ. Họ còn dùng đến cả những biện-pháp phi pháp, ngoài pháp-luật như dùng côn-đồ đánh đập các nhà dân-chủ, đưa bà Bùi Thị Minh Hằng vào trung-tâm phục-hồi nhân-phẩm mà không đưa ra toà, bắt Việt Khang và cho đến nay vẫn không ai biết anh ta ở đâu, hoặc không chịu thả Điếu Cầy dù như ông ta đã mãn hạn tù... Vậy thì ta có thể làm gì để cải thiện tình-hình nếu không có biện-pháp chế-tài?
2. Hầu hết những câu hỏi hôm nay là tập trung vào vấn-đề nhân-quyền. Song tôi muốn hỏi ông ĐS về cách ông đánh giá tình-hình Biển Đông. Như ông biết, TC tiếp-tục gây hấn với các nước chung quanh biển Nam-hải, Phi-luật-tân, VN, v.v... Song VN bị tệ hơn, như các ngư-dân VN cũng bị hải-giám TC bắt, đòi tiền chuộc, làm khó... Theo ông thì Hoa-kỳ có thể làm được gì để làm giảm bớt tình-trạng này?
Theo sau có gần hai mươi người đặt câu hỏi. Chương trình được chấm dứt vào lúc 6 giờ chiều.
[/QUOTE]