Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
Sorry. Trước khi nhảy qua đề tài mới, "You Are What You Eat", mìn xin được dẫn chứng, đưa ra vài trường hợp tiêu biểu [về giá trị/hương vị Thật Sự của các NVL/Món Ăn] để các bạn suy nghĩ, mổ xẻ và phân tích giùm nha:
- Hồi nhỏ, khi đọc chuyện Trạng Trình và Chúa [Trịnh?]... đến đoạn "Tượng Lo", Chúa ăn tương [một món ăn bình dân, rẻ tiền... mà lại khen ngon, lấy làm thích thú. Ít ai hình dung, tưởng tượng được tại sao. Đúng không?
Bây giờ, qua đến Mỹ [hay giàu có, sung túc hơn], thịt cá thừa mứa... lâ lâu chúng ta lại đâm ra thèm tương chao. có đúng không? :innocent:
- Khi mới qua OC, Cali, bún riêu còn mắc hơn phở; bây giờ ở Arizona, đĩa rau muống xào quí hơn thịt bò "bít tết". Một nhà hàng, thương gia Nhật mới mua [đấu giá một con cá Thu với gía $2,000.00-$3,000.00 một pound [$800,000.00 USD cho con cá). Gói xôi bên Cali mắc bằng cái hamburger [loại on sale]; một thùng chôm chôm dưới hai ký bán giá $20.00...
Suy ra, cái gì thừa mứa quá thì đâm ra bị rẻ rúng, xem thường; cái gì khan hiếm thì tự mhiên trở nên có giá, được săn lùng.
Thật sự, các NVL/Món Ăn đó ngon dở ra sao... thì còn hậu xét. :cool:
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
Thành Ngữ HK có câu: You Are What You Eat.
Hiểu về nghĩa đen, thì cũng tương tự như câu: Ăn Gì Bổ Nấy [của VN]. Tuy không hoàn toàn chính xác [một cách khoa học] 100%, nhưng cũng có những cái đúng, lý lẽ nào đó có thể hiểu được.
Theo kinh nghiệm ăn/nhậu thú rừng của mìn [qua mấy trăm lần đi săn] thì rõ ràng những loại chim ăn tạp, ăn cua còng, cá biển... sẽ hôi hơn là những loại chim ăn trái cây, ngũ cốc; thịt Nai ngon/thơm hơn thịt Bò; thịt Heo nuôi để bán thì không thể so sánh với heo rừng được [trừ loại Heo Rừng chuyên ăn rác rưởi, xác chết]; thịt Chồn Hương [chuyên ăn Mít hoặc trái cây] ngon hơn thịt Chồn Đất chuyên ăn cá, cua & còng; còn Cá Tra [nuôi kiểu bắc cầu] thì khỏi nói, ai cũng hiểu tại sao phải để qua hồ riêng một thời gian dài, trước khi làm thịt]...
Không phải tự nhiên mà Bò Kobe bán mấy trăm/ngàn đồng một pound. "Gà Đi Bộ"/Farm Raised chicken bán mắc hơn gà công nghiệp. Cá Salmon biển mắc hơn Salmon công nghiệp...
Xưa nay, dân Á Đông rất quí bao tử Nhím, vì cho rằng loài thú này chỉ ăn những loại dược thảo quý hiếm, bổ ích. Mìn cũng bắn qua [vài con, ở các đảo hoang @ Nha Trang và Alaska] và ăn thử nhiều lần, tuy không thể chứng thực được công dụng trị liệu của thịt nhím [or BT Nhím], nhưng những con ở Nha Trang [nấu đúng cách, với thuốc Bắc], ăn cũng rất ngon còn mấy em @ Alaska, dọc xa lộ ven đường [do mìn tự BBQ], thì ăn tàm tạm thôi.
Thành ra, rõ ràng là hương vị của các loại thịt, cá... tuỳ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống của chúng. They taste like what they ate! :D
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
Mìn muốn 8 tiếp về quan niệm, văn hoá, tập tục, luật lệ... gò bó, xâm phạm đến quyền [nghệ thuật] tự do chọn lọc và chế biến thức ăn [theo từng cảm nhận, kẩu vị của mỗi người].
Nhưng lại mới nhớ ra một số chuyện liên quan đến tâm tình ảnh hưởng đến khẩu vị ra sao, nên xin nêu ra để các bạn chỉ giáo giùm.
Về rượu, tàu có câu: "Tửu Phùng Tri Kỷ, Thiên Bôi Thiểu"... nghĩa là Rượu Ngon Phải có Bạn Hiền...
- Mìn thì quen ăn một mình rồi [đi tiệm hay ở nhà gì cũng vậy]. Nhưng có một số người thì không thể ăn [nhất là cơm tối] một mình được. Họ nói buồn lắm. Nhất là những ông bà cụ đã lớn tuổi [cỡ chú bác mìn].
Bạn nghĩ sao về chuyện này? Bạn cần phải có người ăn chung, mới thấy bữa ăn ngon miện [hơn] không?
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
[QUOTE=FourSearch;8912876]món nầy vừa bỗ vừa ngon nè,,
[URL]http://community.vietfun.com/showthread.php?t=686010[/URL][/QUOTE]
Nếu đưa đề tài ăn thịt Chó ra các diễn đàn nước ngoài, thì còn nhiều tranh cãi, chê bai, chửi bới nặng nề hơn nữa.
Mìn lâu rồi không ăn thịt Chó, dứt khoát không bao giờ làm thịt pets để ăn. Hồi nhỏ, mìn còn nhớ khi con chó Berger[?] bị bán, nó ứa nước mắt khi bị bắt đi.
Hồi về lại VN, mìn có helped rehab một con Berger khác [bị liệt vì cứ ăn rồi nằm sàn gạch bông]. Khi dẫn ra đường, gặp một con chó khác [Fox?], nhỏ cỡ Chihuahua, nó sợ co rúm người, són đái ra đường... khi bị con kia sủa.
Sau này, vì quá bận, mà nhà không tiện giữ, mới trả lại cho chủ cũ của nó. Một hôm, mìn ghé thăm nhà đó, một đàn Berger [ba, má, anh chị em của nó] xúm lại tính thịt mìn. Một mình nó nhảy chồm lên, đè đầu nguyên đàn, bắt tụi kia xếp re hết. I was so proud. :cool:
Anyway, nhưng cũng không có nghĩa là mìn sẽ khinh khi, chê bai những người ăn thịt Chó.
Mìn sẽ chỉ đề nghị phải có một kế hoạch, phương pháp chăn nuôi Chó Thịt [ví dụ như giống Chó Hoang/Rừng Dingo ở Úc] cho hợp pháp [Vệ Sinh, Nhân Bản] và sẽ xử tội thật nặng những kẻ vô lương tâm chuyên đi bắt trộm Chó [pets] để bán cho đầu nậu làm thịt. Chuyện này thì mìn chống đối, phỉ nhổ 100%.
Ai đả kích ăn Thịt Chó, nên xét lại những Đạo Giáo cấm người ta ăn Thịt Heo, Thịt Bò... để thấy được cái perspective của người bị cấm như thế nào. Bạn nghĩ sao nếu Recipes của bạn hoàn toàn không có thịt Heo, thịt Bò? Bạn có đồng ý chuyện cấm ăn thịt Heo, thịt Bò [hoặc Thịt & Cá nói chung] không?
Nếu con bạn nuôi một con Cá Chép làm pet, thì "nó" sẽ rất buồn, nếu bạn làm thịt CON CÁ NÀY. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể không ăn thịt Cá Chép [vì như vậy là bất nhân... blah blah blah].
Ai cũng có lý do chính đáng để không ăn những thứ bị [xã hội, tôn giáo, văn hoá CỦA HỌ] cho là xấu xa (Taboo). Nhưng tại sao các sắc dân khác, tôn giáo khác [và những người khác] lại không thấy như vậy?
Bây giờ Cali đã cho bán thịt Ngựa. Bạn có nghĩ là loài Ngựa ngu si, vô dụng, không [giá trị] bằng loài Chó không? Xưa nay, Chó vs Ngựa, con nào có giá hơn? Được vinh danh hơn? :indifferent24:
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
Sáng giờ làm hai ve, nên xin được chuyển qua bàn về uống rượu/dẩm chẩu.
Nhiều bợm nhậu ở VN [mìn đã nhậu chung trong thời gian về thăm VN, from 90-94], thường tự hào là uống rượu nhiều hơn uống nước, mỗi ngày phải vài xị ba-xi-đế [hoặc cuốc lủi] để đưa mồi, nếu không làm vài lít bia hơi, chục chai bia ngoại [Tiger hoặc Heineken].
Nhưng theo mìn nghĩ, trong huyết quản các bợm này, tuy là cồn nhiều hơn máu, nhưng chưa hẳn là họ đã hiểu/biết/phân biệt được thế nào là rượu ngon [những hương vị đặc biệt], thế nào là bia dở ["kém chất lượng"].
Nhiều người chỉ đòi uống Heineken, ở VN hay qua đến nước ngoài cũng vậy. Nhưng có biết/thử qua những loại bia [làm bằng nhiều hương liệu/NVL] khác chưa? Nếu chưa trải nghiệm, so sánh qua, tập làm quen với nhiều loại bia, nhiều recipes khác nhau... thì làm sao có thể khẳng định được bia nào ngon hơn bia nào? Nhiều khi mình chưa quen hương vị đó/khác thì sao?
Về rượu cũng vậy. Theo mìn thấy. Nhiều người uống rượu như "uống nước lã", chỉ cốt chứng minh tửu lượng họ cao mà thôi. Nốc ừng ực hết chung này, qua chung khác. Nhưng họ có bao giờ thật sự ngưng lại... để khứu giác & vị giác cảm nhận hết những hương vị cay nồng, thơm hắc... của những ly rượu đó chưa?
Những bợm này, chỉ uống đế, mà thật ra [đa phần] là cồn pha đường và nước lã... thì làm sao mà biết được hương vị của bao nhiêu loại rượu trên đời này ngon dở ra sao? Nhưng họ sẽ sẵn sàng cho rằng họ "biết uống rượu" hơn mìn và các bạn... vì họ uống rượu nhiều hơn mìn uống nước lã [which is true].
Nhiều lúc thấy họ [thách nhau] pha XO với soda và coke mà uống [cho đến khi xỉn thì thôi]... mìn hơi thấy uổng NVL XO. Nói thật ra, pha cocktail kiểu đó, chỉ cần Alcohol là được rồi, VSOP cũng đã quá đạt. XO mà làm chi. Chỉ phí của giời mà thôi. Uống XO thì không nên uống shots [trừ khi mình quá dư tiền, không thèm sài VSOP]. :cheer
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
[QUOTE=dkmd;8913263]Hello LD và các bạn,
Năm mới xin gởi đến quí vị và gia quyến một năm an khang, thịnh vượng và hạnh phúc!
LD nghe nick thì thấy hơi sợ sợ ...nhưng bài rất hay và mô tả khá chính xác tâm lý ẩm thực !
Ẩm thực là một nghệ thuật! Vì chỉ có nghệ thuật là "vô hạn" từ cách chuẩn bị NVL, quá trình hình thành các tác phẩm, tâm lý, môi trường, hoàn cảnh ...không gian, thời gian và sức khoẻ ..vv... tất cả góp phần vào việc tạo nên một tác phẩm nghệ thuật .
Cái hay và cũng là cái "dỡ" của nghệ thuật là chúng không ngừng biến hoá, và cho dù là một đầu bếp/một nghệ nhân giỏi đến mức nào cũng không có cách nào tạo nên/hoàn thành ...2 tác phẩm "exactly the same" được, đây là yếu tố căn bản của nghệ thuật ...vì thiết nghĩ ...cho dù một tác phẩm có hay, có ngon, có đẹp đến mức nào...mà được "copy" exactly hoặc lập đi / lập lại đặt biệt là rặt khuôn ...thì không còn là nghệ thuật và dể tạo nên sự nhàm chán, không còn "unique" của nó!
Lấy ví dụ như các tranh của các danh họa nổi tiếng như Picaso, Monet ...các học giả nghệ nhân chỉ mơ được chiêm nguỡng và sẳn sàng bỏ ra hàng triệu để mong được sở hửu những của quí vô giá ...nhưng đối với đôi mắt "mù" art của mình thì chúng "nguyệt ngoạt" và "màu mè" quá...hihi
Cũng giống như các cụ xưa thường nói khi ăn loại gia cầm : "Nhứt phao câu, nhì âu cánh"...hoặc các vị còn cho rằng ..."chết xuống Âm phủ" ...có còn sướng hơn ...
Còn đối với các thầy về "cầy" hoặc "giả cầy" ...thì NVL "mẽ" (món mà nhìn qua, cũng hơi lợm giọng...) không thể thiếu nếu muốn đúng "gout" (nói theo tiếng tây của anh LD, chứ hổng phải ngôn ngữ nhà thuốc ...là què ngón chân cái...hihihi)...nói đến "mẽ" thì còn có thuyết cho rằng ...nên tránh xa mí cô có kỳ....vì giống này tuyệt kỵ với quí vị này....không biết bạn LD nghĩ sao và thuyết này ?
Cũng nên nói thêm chút về cảnh quang, hay môi trường ẩm thực ...đa số người Hoa nói riêng và Á châu noí chung...thích ăn uống. đàm đạo, khua chiên, khỏ chén...khi thưởng ngoạn, đặc biệt là các tiệc cưới, hay là điểm tâm (dimsum)...kể cũng vui với người mình...còn đối với mấy tên bạn Ngoại của mình thì ko biêt sao....hihihi
Còn phải kể chút về việc phân giai, kể cấp trong nghệ thuật ẩm thực...có người thì phải vô "cao lâu", Phở "máy lạnh"....kẻ thì thích "gánh hàng rong" và các quán "cóc" ở viã hè, xó chợ ...
Dài dòng chút "Mừng xuân, nâng chén ta chúc Nhân gian..."
"Một trà, một "dzịu", một đàn bà
Ba cái lăng nhăng, cứ quấy ta ..."
bạn ta,
đ[/QUOTE]
Hello bạn dkmd!
:hello:
Cám ơn bạn đã góp phần diễn giải và chia sẻ với mìn [cùng các TV khác] về đề tài này. :cheer
Mong rằng những bạn khác cũng sẽ tham gia cùng chúng ta, thì càng ngày sẽ càng có nhiều thông tin bổ ích và giá trị thêm nữa. :clap:
Bạn nhắc mìn mới nhớ. Nấu Rựa Mận thì phải có Mẻ (Hèm?). Mà cái này mìn nhớ mài mại thì chẳng qua là "cơm thừa canh cặn" [cho Heo ăn], để lâu ngày mà thành, đúng không?
Cũng như bánh bao, bánh mì, bia... đều nhờ vi khuẩn (Bacterium/Yeast) tạo ra[?]. Nói chung là Fermentation[?].
Thấy trên Discovery Channel & Geographic... chiếu về những bộ tộc ở Amazon River [hay @ New Guinea] họ làm "rượu" bằng cách nhai củ gì đó, rồi nhổ lại vào thau... Chờ dăm ngày ba bữa, thì mang ra uống chung.
Mới nhìn thì thầy gớm thiệt. Nhưng nghĩ lại, Mắm, Da-Ua (Yogurt), Cheese [and Beer]... đều do quá trình Lên Men/Bị Chua tạo thành. :cheer
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
[QUOTE=dkmd;8913263]...
[B]Ẩm thực là một nghệ thuật! Vì chỉ có nghệ thuật là "vô hạn" từ cách chuẩn bị NVL, quá trình hình thành các tác phẩm, tâm lý, môi trường, hoàn cảnh ...không gian, thời gian và sức khoẻ ..vv... tất cả góp phần vào việc tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.[/B]
Cái hay và cũng là cái "dỡ" của nghệ thuật là chúng không ngừng biến hoá, và cho dù là một đầu bếp/một nghệ nhân giỏi đến mức nào cũng không có cách nào tạo nên/hoàn thành ...2 tác phẩm "exactly the same" được, đây là yếu tố căn bản của nghệ thuật ...vì thiết nghĩ ...cho dù một tác phẩm có hay, có ngon, có đẹp đến mức nào...mà được "copy" exactly hoặc lập đi / lập lại đặt biệt là rặt khuôn ...thì không còn là nghệ thuật và dể tạo nên sự nhàm chán, không còn "unique" của nó!
Lấy ví dụ như các tranh của các danh họa nổi tiếng như Picaso, Monet ...các học giả nghệ nhân chỉ mơ được chiêm nguỡng và sẳn sàng bỏ ra hàng triệu để mong được sở hửu những của quí vô giá ...nhưng đối với đôi mắt "mù" art của mình thì chúng "nguyệt ngoạt" và "màu mè" quá...hihi
Cũng giống như các cụ xưa thường nói khi ăn loại gia cầm : "Nhứt phao câu, nhì âu cánh"...hoặc các vị còn cho rằng ..."chết xuống Âm phủ" ...có còn sướng hơn ...
Còn đối với các thầy về "cầy" hoặc "giả cầy" ...thì NVL "mẽ" (món mà nhìn qua, cũng hơi lợm giọng...) không thể thiếu nếu muốn đúng "gout" (nói theo tiếng tây của anh LD, chứ hổng phải ngôn ngữ nhà thuốc ...là què ngón chân cái...hihihi)...nói đến "mẽ" thì còn có thuyết cho rằng ...nên tránh xa mí cô có kỳ....vì giống này tuyệt kỵ với quí vị này....không biết bạn LD nghĩ sao và thuyết này ?
[B]Cũng nên nói thêm chút về cảnh quang, hay môi trường ẩm thực ...đa số người Hoa nói riêng và Á châu noí chung...thích ăn uống. đàm đạo, khua chiên, khỏ chén...khi thưởng ngoạn, đặc biệt là các tiệc cưới, hay là điểm tâm (dimsum)...kể cũng vui với người mình...còn đối với mấy tên bạn Ngoại của mình thì ko biêt sao....hihihi[/B]
Còn phải kể chút về việc phân giai, kể cấp trong nghệ thuật ẩm thực...có người thì phải vô "cao lâu", Phở "máy lạnh"....kẻ thì thích "gánh hàng rong" và các quán "cóc" ở viã hè, xó chợ ...
Dài dòng chút "Mừng xuân, nâng chén ta chúc Nhân gian..."
"Một trà, một "dzịu", một đàn bà
Ba cái lăng nhăng, cứ quấy ta ..."
bạn ta,
đ[/QUOTE]
Xin được 888 tiếp với bạn dkmd về Văn Hoá Ẩm Thực của Ta vs Tây. :D
Theo mìn thấy, người VN và người Hoa chú trọng về Khẩu Vị là chính. Trong nhà, hay ở tiệm, trừ những "Nhà Hàng 5 Sao"/Hongkongese [đã bị ảnh hưởng/Lai Tây], thì dân Ta không quan tâm đến cách trang trí [phối hợp màu sắc, ánh sáng, cây cảnh...] cũng như trang phục của các nhân viên phục vụ (Uniform Codes), kể cả cung cách phục vụ thường rất là ồn ào, thiếu/bất lịch sự [theo tiêu chuẩn Tây Phương]...
Nhiều đại gia/COCC ở Sài Gòn/Chợ Lớn, khi rủ nhau đi ăn [để "ăn" thật sự, chứ không phải đãi tiệc/Showoff], thì lại hay đưa nhau đến những quán cóc, nằm trong hẻm, trong hóc, hoặc ở lề đường [do những "đầu bếp tự phát"/chưa có nhiều vốn/khách...
Đó cũng là một cái hay. Chính vì khả năng phân biệt được "Chân Thiện Mỹ", ngon vs dở của các món ăn, bất cần xuất xứ/thân thế của đầu bếp, mà những người có thực tài mới có khả năng vươn lên, biểu diễn, phục vụ cho thực khách [và trở thành sung túc, nổi tiếng hơn, đúng với khả năng của họ].
Tiếc rằng trong một số lãnh vực khác, dân [VN] Ta không có thói quen tạo điều kiện/nâng đỡ Mầm Non/Nhân Tài... để họ có thể phát huy Năng Khiều Bẩm Sinh--vì lòng đố kỵ nhỏ nhen, hay vì thiếu khả năng thẩm định Thị vs Phi, Chân vs Giả... thì mìn không dám chắc/phán. :innocent:
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
Nìn xin được giải thích [suy nghĩ của mìn] tại sao trong vấn đề ăn uống mà còn có "Chính Trị" [phân chia giai cấp, thân sơn bạn thù, lợi hại...] nhe. :D
Như đã nói ở những posts trước, một người có tâm hồn ăn uống/nấu nướng thì chỉ đánh giá các món ăn hoàn toàn dựa trên cảm nhận của khứu giác, vị giác [đôi khi thị giác]... chứ không màng đến chuyện thị phi chẳng liên quan gì đến món ăn đó. Nghệ Thuật VỊ Nghệ Thuật. Họ chỉ muốn ăn ngon mà thôi--không có "Mưu Đồ"/Agenda gì khác.
Ngược lại, như thành ngữ có câu, "... Hai Cô Ca Sỹ/Bầu Sô Có Yêu Nhau Bao Giờ", hai người Đầu Bếp/Chủ Nhà Hàng không dễ gì thích [đồ ăn của] người kia. Nếu mà có cạnh tranh nghề nghiệp/thương mại [hoặc "Danh Tiếng"/Popularity Contest] nữa, thì lại còn ghét nhau hơn. Từ [sự ganh ghét] đó, mới đâm ra đố kỵ, hờn giận và nạnh tỵ nhau thôi.
Ngoài ra, nếu việc nấu ăn là là "Nồi Cơm" [công việc kiếm tiền, để làm giàu] thì sự cạnh tranh còn khốc liệt và dơ bẩn hơn nữa. Họ sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để bôi nhọ, phá hoại công việc/uy tín của đối phương. Nhiều khi những lý tưởng cao cả, tốt đẹp như là: Bảo Vệ và Phát Huy Văn Hoá [Ẩm Thực] Dân Tộc, Yêu Tổ Quốc - Yêu Đồng Bào, Quê hương Là Chùm Khế Ngọt... blah blah blah chỉ được họ sử dụng để thần thánh hoá, lý tưởng hóa và quan trọng hóa cái công việc mà họ vẫn làm... để kiếm cơm/tư lợi mà thôi. :rolleyes:
Có kẻ sẵng sàng chụp mũ cho đối phương [hoặc những ai không ủng hộ họ] là Mất Gốc, Quên Nguồn, Phản Bội Dân Tộc... blah blah blah... nhưng chính họ đã nhập tịch vào quốc gia khác, con cái họ đã không còn coi VN là quê hương của chúng nữa rồi. tất cả chỉ để bôi nhọ nhau... đặng kiếm tiền mà thôi.
Đối với những đầu nậu này, thì vấn đề không phải là món ăn đó có thật sự làm giàu cho [Văn Hoá] quê hương hay không, có thật sự xuất sắc, hợp với khẩu vị/túi tiền đồng hương hay không... mà đối với họ, điều quan trọng là họ có thể dựa vào món ăn này mà phất lên, Vinh Thân Phì Gia được hay không. :mad:
Thành ra, nghe vậy mà không phải vậy. Nhiều khi thấy họ tung hô Bún Riêu quá, mình cũng nên nhìn lại, xem thử họ thật tâm mê thức ăn thuần tuý dân tộc, yêu văn hóa quê hương... hay chẳng qua họ không biết nấu món ăn nào khác... nên phải ép/hô hào mọi nhười phải ăn cái món mà họ biết nấu [để họ có thể tư lợi] mà thôi. :rolleyes:
Theo những người này, món nào, do người khác nấu cũng độc hại, không tốt, không ngon. Chỉ có món họ nấu cho bạn là ngon, bổ, rẻ... mà thôi.
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
From Live Science:
[QUOTE][B]Sugar Should Be Regulated As Toxin, Researchers Say[/B]
[COLOR=#696969]
By Christopher Wanjek | LiveScience.com[/COLOR]
A spoonful of sugar might make the medicine go down. But it also makes blood pressure and cholesterol go up, along with your risk for liver failure, obesity, heart disease and diabetes.
Sugar and other sweeteners are, in fact, so toxic to the human body that they should be regulated as strictly as alcohol by governments worldwide, according to a commentary in the current issue of the journal Nature by researchers at the University of California, San Francisco (UCSF).
The researchers propose regulations such as taxing all foods and drinks that include added sugar, banning sales in or near schools and placing age limits on purchases.
Although the commentary might seem straight out of the Journal of Ideas That Will Never Fly, the researchers cite numerous studies and statistics to make their case that added sugar — or, more specifically, sucrose, an even mix of glucose and fructose found in high-fructose corn syrup and in table sugar made from sugar cane and sugar beets — has been as detrimental to society as alcohol and tobacco.
[B]
Sour words about sugar[/B]
The background is well-known: In the United States, more than two-thirds of the population is overweight, and half of them are obese. About 80 percent of those who are obese will have diabetes or metabolic disorders and will have shortened lives, according to the UCSF authors of the commentary, led by Robert Lustig. And about 75 percent of U.S. health-care dollars are spent on diet-related diseases, the authors said.
Worldwide, the obese now greatly outnumber the undernourished, according to the World Health Organization. Obesity is a public health problem in most countries. And chronic diseases related to diet such as heart diseases, diabetes and some cancers — for the first time in human history — kill more people than infectious diseases, according to the United Nations.
Less known, and still debated, is sugar's role in the obesity and chronic disease pandemic. From an evolutionary perceptive, sugar in the form of fruit was available only a few months of the year, at harvest time, the UCSF researchers said. Similarly, honey was guarded by bees and therefore was a treat, not a dietary staple. [6 Easy Ways to Eat More Fruits & Veggies]
Today, added sugar, as opposed to natural sugars found in fruits, is often added in foods ranging from soup to soda. Americans consume on average more than 600 calories per day from added sugar, equivalent to a whopping 40 teaspoons. "Nature made sugar hard to get; man made it easy," the researchers write.
Many researchers are seeing sugar as not just "empty calories," but rather a chemical that becomes toxic in excess. At issue is the fact that glucose from complex carbohydrates, such as whole grains, is safely metabolized by cells throughout the body, but the fructose element of sugar is metabolized primarily by the liver. This is where the trouble can begin — taxing the liver, causing fatty liver disease, and ultimately leading to insulin resistance, the underlying causes of obesity and diabetes.
Added sugar, more so than the fructose in fiber-rich fruit, hits the liver more directly and can cause more damage — in laboratory rodents, anyway. Some researchers, however, remained unconvinced of the evidence of sugar's toxic effect on the human body at current consumption levels, as high as they are.
[B]Economists to the rescue[/B]
Lustig, a medical doctor in UCSF's Department of Pediatrics, compares added sugar to tobacco and alcohol (coincidentally made from sugar) in that it is addictive, toxic and has a negative impact on society, thus meeting established public health criteria for regulation. Lustig advocates a consumer tax on any product with added sugar.
Among Lustig's more radical proposals are to ban the sale of sugary drinks to children under age 17 and to tighten zoning laws for the sale of sugary beverages and snacks around schools and in low-income areas plagued by obesity, analogous to alcoholism and alcohol regulation.
Economists, however, debate as to whether a consumer tax — such as a soda tax proposed in many U.S. states — is the most effective means of curbing sugar consumption. Economists at Iowa State University led by John Beghin suggest taxing the sweetener itself at the manufacturer level, not the end product containing sugar.
This concept, published last year in the journal Contemporary Economic Policy, would give companies an incentive to add less sweetener to their products. After all, high-fructose corn syrup is ubiquitous in food in part because it is so cheap and serves as a convenient substitute for more high-quality ingredients, such as fresher vegetables in processed foods.
Some researchers argue that saturated fat, not sugar, is the root cause of obesity and chronic disease. Others argue that it is highly processed foods with simple carbohydrates. Still others argue that it is a lack of physical exercise. It could, of course, be a matter of all these issues.
[I]Christopher Wanjek is the author of the books "Bad Medicine" and "Food At Work." His column, Bad Medicine, appears regularly on LiveScience.[/I][/QUOTE]
Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...
Thành ra mới nói, một thứ vật liệu mà hàng ngàn [if not trăm ngàn] năm nay loài người ai cũng cần, ai cũng ăn được, ai cũng mê cũng thích... Vậy mà đến ngày hôm nay, lại bị các nhà khoa học gia hàng đầu của một quốc gia hùng mạnh, văn minh nhất thế giới hiện nay [and ever] cho là cần phải bị đặt vào hạng hoá chất cần phải được kiểm soát [như rượu & thuốc...]
Nếu chuyện này [muốn mua bán thức ăn có chất đường, phải bị xét giấy tờ, trên 14 tuổi] xảy ra thật sự thì bạn sẽ nghĩ sao?
So sánh chuyện kiểm soát Đường vs:
- Kiểm Soát Rượu, Thuốc Lá, Cần Sa...
Với việc:
- Cấm sử dụng Cocain, Thuốc Phiện...
- Cấm ăn Thịt Heo, Thịt Bò or Thịt Chó...
Các bạn thấy sao? Mìn thì mìn không thích sự cấm đoán, áp đặt nào cả.
Nói thêm về sự thay đổi quan điểm, suy nghĩ về những NVL và món ăn [theo thời gian]. Đài History Channel có một chương trình cho biết, nhờ Khoai Tây mà Âu Châu mới thoát khỏi Thời Kỳ Đen Tối (Dark Age), dân số tăng trưởng mà trở thành bá chủ thế giới. Sau này, cũng tại Khoai tây [bị thất mùa], mà một số dân tộc xém bị xóa sổ/tuyệt chủng vì nạn đói (Irish Famine).
Vậy mà trước đó, khi Khoai Tây mới được mang về Âu Châu [từ Châu Mỹ], thì người ta chỉ dùng để nuôi heo, vì cho rằng loại củ này quá dơ dáy, bẩn thỉu, không thể ăn được. Bây giờ French Fries là một món ăn được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới.
Tương tự, thời gian đầu, khi mới nhập Cà Chua về, dân Âu châu cũng cho rằng thứ trái dại này không thể ăn được, vì có độc. Họ nhìn những người dám ăn Cà Chua như những kẻ khùng điên, sắp bị độc hại chết. Bây giờ, hầu như không có món ăn Tây Phương nào mà không dùng sốt Cà (Ketchup).
Từ đó cho thấy, có những NVL/món ăn [mà chúng ta, những người cùng thời đại] cho rằng "Tự Nhiên"/Lẽ Đương Nhiên/Trước Giờ Vẫn Vậy... thật ra không hẳn là như vậy.
Hiện nay, khi nói đến món ăn tiêu biểu cho Việt Nam, ai cũng phải nghĩ đến Phở. Nhưng mà, mìn nghĩ món ăn "thuần tuý" Việt Nam này... MỚI được chế biến/phát minh ra sau khi Thực dân Pháp đô hộ VN mà thôi. So với chiều dài lịch sử dân tộc, thì chưa thể là món ăn đại diện văn hóa Lạc Hồng được. :cool: