Originally Posted by
meo-u;20088518|10:34|31/10/2011
Các bác xa đà quá rồi đấy. Cái gì mà trật tự thế giới này nọ.
Em có ý kiến thế này cho nó dễ hiểu nhé. Các chú bại trận và mới nổi như Đức, Ý, Nhật không có thị trường. Đức còn cần cả vốn để tái thiết đất nước nữa cơ. Lúc đó thuận lợi là có 2/3 chú sát nách LX. Các chú ấy mới làm trò lập liên minh chống Quốc tế cộng sản để nhận viện trợ, giúp đỡ của Anh, Pháp, Mĩ. Cũng có thành công ở TBN. Sau đó Anh, Pháp nhường các nước trung và đông Âu cho Đức (Tiệp Khắc, Áo, Ba Lan, Hung, Nam Tư, Bun, Ru, Hi Lạp...) và các nước Bắc Âu (đặc biệt chú Phần Lan khá nhiệt tình). Dọn đường cho Đức đánh LX.
Trong khi đó Đức và LX vẫn đi đêm với nhau. LX bán lúa mì, nguyên vật liệu....cho Đức. Huấn luyện xe tăng cho Đức. Còn Đức bán máy móc cho LX (thậm chí còn cho LX tham quan các nhà máy sản xuất xe tăng).
Đức tiến về phía Đông thì LX cũng tiến về phía Tây. Chiếm lại Tây U. 3 nước Ban tích. Đánh Phần Lan mở rộng biên giới xa Lêningrat ra mấy chục km. Đánh nhau với Nhật ở Mông Cổ khiến Nhật khiếp vía.
Đức chiếm được các mỏ dầu ở Ru...thì có khả năng tự chủ hoàn toàn nguyên vật liệu cần thiết cho chiến tranh. Thấy LX khá rắn và có đề phòng. Bèn bất ngờ chiếm luôn Pháp. Đánh kiệt quệ Anh. Từ đó thay đổi cán cân sức mạnh. Gặp thời cơ là bên LX đang lục đục đấu đá nội bộ nhau. Thịt gần sạch các nguyên soái giỏi, tất cả các tư lệnh quân khu, các chỉ huy binh đoàn lớn. Các chỉ huy giỏi thời sau thì đa phần đang ...ngồi tù. Bác Giucop đánh nhau với Nhật ở Mông Cổ xa xôi...
Đức thấy thời cơ rất thuận lợi nên oánh LX. Nói chung thời kỳ đầu Đức thắng lợi rực rỡ. Nếu LX là nước nhỏ cỡ Pháp thì chắc là thua rồi. 2 đại quân khu sau là PDQ là Tây và Tây Nam đều bị bao vây bắt sống toàn bộ (cả tư lệnh PDQ cũng bị chết trận, các tư lệnh TĐQ bị bắt và chết khá nhiều, Không quân và xe tăng tổn thất nặng nề (tất cả quân đoàn xe tăng thời kỳ đầu đều bị tiêu diệt do bị bao vây không có tiếp tế). Nói chung là thua liên miên....Mãi 2 năm sau LX mới khôi phục được lực lượng.
Nhật lúc đầu cũng thắng lớn. Sau do mấy chú chỉ huy cao cấp không linh hoạt nên thua dần Mĩ. Mĩ tận dụng ưu thế công nghệ đè bẹp Nhật. Gặp ông LX quá mạnh trên bộ song kiếm hợp bích nên đầu hàng là thượng sách (thế nên dân mình mới đỡ chết. Em vẫn cay vụ năm 45. Dân số có 20 triệu mà nó làm dân mình chết đói đến hơn 2 triệu. Quá là thảm sát. Sao các bác chẳng chú ý đến vấn đề này nhể).
Chú Ý đánh đấm như hạch nên không bàn.
Đại khái là vậy. Tóm lại đánh nhau ngoài thực lực, khả năng của tướng lĩnh còn cần rất nhiều đến may mắn. Thực tế là chiến thắng rực rỡ nào cũng đều có số may ở đó cả. Thời kỳ đầu thì bên PX khá là ăn may. Còn sau thì ngược lại.
Chung quy lại những nước có tiềm lực mạnh và điều kiện địa lý thuận lợi thường dai đòn nhất và thực tế lịch sử chứng minh xác suất dành chiến thắng cuối cùng khá nhiều (3 nước Mỹ, Anh, Nga). Nó có thể kém sút một số mặt nào đó nhưng để đánh nhau lâu dài thì nó luôn có lợi thế. Bài học rút ra là với những nước yếu hơn, đừng cố ham đánh quá. Thắng được nó một số trận thì đàm phán hoà bình là hơn để kiếm tí lợi thế. Dồn nó đến đường cùng nó bật cho thì chỉ có thiệt (Quan hệ Vịt - 3 ship cũng vậy).
Bookmarks