+ Reply to Thread
Page 3 of 24 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... LastLast
Results 21 to 30 of 235

Thread: WW II: Chiến Thuật, Chiến Lược, Chiến Cụ, Chiến Sỹ, Chiến Đấu & Chiến Trường!

  1. #21
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by bubibubi01;19044898|18:19|13/05/2011
    Hitler nó sai lầm thì Đức mới thua, Sai quan trọng nhất ở đây là đi đập Nga - đó là sai về chiến lược. Vậy thôi!

    Nếu nó ko đập Nga mà bắt tay với Nga thì 1 thằng lạc quan nhất trái đất cũng ko dám nói rằng London ko phải là 1 thành phố của Đức, Nước Anh ko phải 1 tỉnh của Nazi.

    Sau WW2 Các nhà Khoa học Đức nhận ra rằng nếu rơi vào tay Stalin thì coi như chết rồi nên thi nhau phi sang phía Mỹ. nhờ đó Mỹ mới được hưởng lợi cực nhiều về KHKT. Tóm lại TK 20 là thế kỷ của Mỹ- Nước Mỹ quá may mắn.
    Nếu mà ai củng như bạn, cùng đồng ý thông qua dữ kiện [Hitler đã có quá nhiều quyết định sai lầm {mang tính chiến lược}] như tớ đã đề ra, thì mình đã có thể bàn tiếp đến những vấn đề khác rồi. Cần chi phải đôi co, trích dẫn dài giòng cho mất công.

    Trở lại Kỹ Nghệ Quốc Phòng và Nền KHKT của ĐQX vs Mỹ, chúng ta thường nghĩ rằng sau này Hoa Kỳ "lên" được" là nhờ "hốt được" một số những nhà khoa học gia đỉnh cao của Đức.

    Sự thật cũng chưa hẳn là như vậy.

    Nhà Toán Học/Vật Lý Gia Albert Einstein đã di cư sang Mỹ từ năm 1933.

    Như đã nói từ đầu, Học Thuyết Quân Sự và Kỹ Nghệ Quốc Phòng của Hoa Kỳ đã đi trước ĐQX vài bước [đẳng cấp].

    Hậu Bán Thế Kỷ XX, vũ khí hiện đại nhất để làm trùm thế giới là Hàng Không Mẫu Hạm và Bom Nguyên Tử. Hai món này Hoa Kỳ đều đã đưa vào sử dụng [dẫn đến thắng lợi] trong WWII. Còn ĐQX thì chả có gì.

    Nếu nói Kỹ Nghệ Sản Xuất (Production), Tay Nghề Thợ (Technician) và Kỹ Sư Đức Khéo Léo, Tinh Xảo hơn Mỹ thì còn có thể chấp nhận được.

    Chứ KHKT, KNQP của Đức thì còn hơi ngắn, so với HK.

  2. #22
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Những kẻ không đủ khả năng/trí tuệ để hiểu tại sao mình thất bại và người ta thành công thì sẽ luôn viện dẫn lý do "May Mắn", Thời Thế để phủ nhận tài năng của người khác.

    Trở lại Công Nghệ Quốc Phòng,

    1- khởi thuỷ từ những khí cụ bằng gỗ đá sang đến vũ khí được rèn đúc bằng kim loại... cũng là tận dụng Cơ Bắp: PRIMITIVE WARFARE (Cung Tên, Giáo Mác...)

    2- Rồi thì thuốc súng được phát minh, súng pháo được sản xuất đại trà, sau đó công nghệ phát triển, vũ khí càng tối tân hơn, khả năng tàn phá càng khủng khiếp hơn, tận dụng cơ khí, máy móc. Ta có MECHANICAL/CHEMICAL WARFARE (Súng Pháo, Xe Tăng, Tàu Bay, Sub, HKMH...)

    3- Đến khi nhân loại có thể lợi dụng Phản Ứng Hạt Nhân để chế tạo vũ khí, kết hợp với những khí cụ trước đó, loài người bước vào NUCLEAR WARFARE (Tàu Ngầm NT, HKMH NT, Bom NT...)

    4- Xa hơn nữa, sau khi hoàn thiện khả năng sử sụng nhiên liệu để điều khiển Hoả Tiễn (Rocket Science), cộng với bước nhảy vọt trong lãnh vực Điện Tử (Transitor, Chips, Computer) tạo ra máy tính Điện Tử thì Công Nghệ Quân Sự đã nhảy sang một thời đại khác: DIGITAL WARFARE (UAV, ICBM, Vệ Tinh Nhân Tạo, "STAR WAR"...)

    Một ví dụ điển hình là F-16, đánh dấu sự chuyển tiếp từ Mechanical Warfare qua Digital Warfare khi được trang bị hệ thống computer có thể tự điều khiển. Từ đó đã tiếp tục ra đời những F-117, B-1, B-2, nhủng UAV khác, Smart Bombs & Guided Missiles...)

  3. #23
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by Uraniumlandscape;19051781|20:56|14/05/2011
    Thì bác chủ thớt nói thẳng ra là khoa học kỹ thuật sẽ là một nhân tố rút ngắn cuộc chiến, giảm thương vong cho quân đội...chứ dài dòng lê thê quá tổn hao năng lực...

    Tại sao "sacrifice" (tạm dịch là sự hy sinh) là yếu tố chủ chốt quyết định sự sống còn của các cường quốc và đế quốc?

    Sự hy sinh không song hành với đồng tiền. Nhưng cần có nó thì cần phải có...xiền (cái này đúng trong một số xã hội)

    Những vấn đề phục vụ quân sự của các cường quốc và đế quốc từ khi nào đã trở thành một công việc, một việc làm...và là một nghề, nguồn thu cho chi phí sinh tồn...

    Và quay lại những quốc gia đó (cường quốc, đế quốc), phải làm gì, có những chương trình gì để đáp ứng cho sự đòi hỏi của "không có sự hy sinh" và "làm để sống"...

    Chính vì thiếu cái này, nó lại đẻ ra cái hay khác. Đó là chính phủ phải có những khoản ưu đãi, phúc lợi phục vụ để khuyến khích, thúc đẩy yếu tố "sacrifice". Và tóm lại họ phải cần có...xiền

    Phục vụ quân đội lúc này trở thành một công việc. Tôi tham gia và làm tròn công việc của tôi, còn anh phải đáp ứng những điều kiện sống tốt cho tôi, gia đình tôi.

    Và đó là cuộc sống, là sự hy sinh theo cách nghĩ của một xã hội tư bản với đồng tiền và bí-si-nét là chủ chốt...

    Và cuối cùng rất thực tế cũng chỉ quy chung là...cần tiền để duy trì "sacrifice" . Cái này dẫn đến hai khái niệm tiêu cực và tích cực. Tớ chỉ muốn nhắc đến mặt tích cực đó là không ngừng phát triển cái mới, hay hơn, phù hợp hơn để duy trì kinh tế và quân sự vì kinh tế chính là...xiền
    Tớ không có kiến thức về cái gọi là "SACRAFICE" mà bác đang chia sẻ, xin lót dép tiếp tục theo dõi bác trình bày.

    Có điều tớ thấy rõ ràng là quan niệm THÍ QUÂN từ thời xa xưa, cho đến WWI, WWII, Korean War,[kể cả The Vietnam War] đã không còn tồn tại ở những quân đội phát triển nữa.

    Khi xưa, mấy @ tướng hai bên có thể bắt binh sỹ của họ xếp hàng bắn vào nhau cho đến khi bên nào còn nhiều lính [có thể tiếp tục nổ súng] hơn, thì bên đó coi như thắng.

    Đệ Nhất Thế Chiến, sau khi đã ký Hiệp Định Ngừng Bắn [vào lúc 11:001m] có nhiều thằng tướng khốn nạn, vẫn bắt quân lính phải xông lên để lấn chiếm những mục tiêu mà sau đó vài tiếng... họ có thể thoải mái tiếp quản [theo hiệp ước] mà không cần tốn một viên đạn nào.

    Quân Đội Anh Hùng Nhân Dân TQ nướng cả triệu quân [ở biên giới Triều Tiên] mà cũng chẳng chiếm được thêm một Km lãnh thổ [của Nam Hàn] nào.

    Mỹ đánh tan quân đội Iraq [xếp hàng thứ Tư Thế Giới lúc bấy giờ] mà chỉ mất có mấy trăm quân.

    Thời đại bây giờ, tánh mạng con người [kể cả binh lính] rất được xem trọng. Trong hơn 10 năm trời, chết 58,000 binh sỹ là dân chúng Hoa Kỳ đã đòi rút quân khỏi VN. "Cai Quản" Afghan mưới năm nay, mất chưa đến 3,000 lính mà Hoa Kỳ đã phải tính chuyện "Rút Lui" khỏi chiến trường này.

    Trong tương lai, những cuộc chiến do Quân Đội Hoa Kỳ tham gia sẽ không còn có chuyện tiêu hao binh sỹ một cách vô lối nữa.

    Hầu hết những mục tiêu quân sự quan trọng, nguy hiểm của "địch quân" sẽ được thanh toán/giải quyết bởi những Vũ Khí "Thông Minh"/Tự Động.

    Vì thế mới nói, những cuộc chiến tranh sắp tới sẽ không dựa vào cơ bắp, "Hoả Lực" [kể cả Bom/Đầu Đạn Nguyên Tử] mà phải xem KHKT của phía nào cao hơn [để có thể làm chủ được Không Gian, những Hệ Thống Truyền Tin/Liên Lạc...], Vũ Khí Tự Động của phía nào "Thông Minh" hơn.

  4. #24
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by darkpanther;19056930|21:10|15/05/2011
    Với 7 phần lực lượng bị chôn tại LX thì Đức chả có mấy cơ hội trước đồng minh, có lẽ sai lầm cửa Đức là chọn đồng minh sai và ăn nhiều quá chăng.
    Nói tóm lại là ĐQX, Nazi [mà đại diện là Hitler] đã quá say men chiến thắng, hào quang của những thành tựu đã có, nhưng thiếu tầm nhìn chiến lược [nếu bọn này thật sự tin vào những quyết định của họ] để hiểu rằng dù có đánh lui được quân đội LX [cho là thắng trận Stalingrad] đến tận Moscow cũng chưa có nghĩa là sẽ đánh bại Liên Xô hoàn toàn, khiến LX phải Đầu Hàng Vô Điều Kiện như Pháp.

    Chẳng khác chi một anh đánh Boxing rất giỏi, nhưng không biết lượng sức mình, hung hăng tấp địch thủ liên tiếp mười một hiệp liền. Địch thủ tuy là bầm dập nhưng không bị KO. Đến hiệp thứ mười hai, thì chàng ta há mỏ, hết hơi, tay nhấc không lên... Tới lúc đó, đối thủ nó thụi cho vài quả, thì lăn đùng ra ngáp.

    Tóm lại là Chiến Lược... NGẮN.

  5. #25
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Dân tộc "Anh Hùng", hiếu chiến, quả cảm bậc nhất thế giới là Phát Xít Nhật mà cũng phải đầu hàng vô điều kiện sau khi bị Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử. Pháp đầu hàng vô điều kiện sau khi Đức vượt qua rặng Ardennes, bọc hậu hàng rào phòng thủ Maginot Line, 90,000 quân Anh ở Singapore phải đầu hàng quân [30,000] Nhật, danh tướng Hoa Kỳ McArthur phải bỏ Philippines mà thoát thân...

    Chỉ riêng anh khùng Hitler là lúc nào cũng bắt binh sỹ tử thử đến viên đạn và người lính cuối cùng [một cách cuồng tín và ngu dốt].

    Pháp trở mình, giành lại chiến thắng cuối cùng [dù là nhờ vào sức mạnh của "Đồng Minh"; Anh cũng trở thành kẻ chiến thắng, có quyền quyết định số phận của những kẻ chiến bại; còn Mỹ thì một bước lên làm Minh Chủ Võ Lâm...

    Thắng Bại là lẽ thường tình của binh nghiệp. Tiến hay lùi, hàng hay chết... nên để những tướng lãnh và binh sỹ ở sa trường tự quyết định, vì hơn ai hết, họ hiểu/biết được nên làm điều gì là hợp lý [có lợi nhất cho "Đại Cuộc"].

    Hitler có tài diễn thuyết, có lý tưởng, niềm tin, tinh thần dân tộc [cực đoan] để đưa nước Đức từ hoang toàn [sau Thế Chiến Thứ Nhất] trở mình, để biến thành một cường quốc Công Nghiệp hùng mạnh [vào bậc nhất thế giới lúc bấy giờ].

    Nhưng vì quá sa đà, say men chiến thắng, và không tự lượng sức mình mà Hitler đã liên tiếp lạm dụng (abuse) vai trò Lãnh Tụ Tối Cao của hắn, mà đưa ra những quyết định sai lầm, khống chế, gạt bỏ [ngoài tai] những đề nghị [hợp lý] của những tướng lãnh có kinh nghiệm "dưới quyền" [như là Rommel]...

  6. #26
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by macay3;19060764|13:42|16/05/2011
    cái bác viet youth này đọc sử ở sách giáo khoa cấp 2 hay sao ấy nhỉ

    cái gọi là sai lầm của Hitler thì phải đặt vào hoàn cảnh chiến tranh, tương quan lúc ấy bác ợ , còn bi giờ đọc sách của kẻ thắng trận thì bọn bại trận thấp cổ bé họng nói dc gì .

    còn nếu bác chịu khó đọc vài topic của chính trên forum này thì Hitler chỉ chuyên quyền và ra những quyết định chiến thuật cứng nhắc là vào lúc cờ tàn (sau 2,3 bị ám toán thì nó sinh ra chút hoang tưởng bác à) .Thật sự thì bác phải hiểu cái vận hành cỗ máy chiến tranh Đức là 1 tập thể các tướng lãnh hàng đầu của Đức, mà vốn nó chạy trơn tru vào giai đoạn đầu cuộc chiến. Hitler có quyết định gì thì nó cũng họp bàn chán chê với các tướng rồi nó mới thế , bác ko thể lặp đi lặp lại cái giọng điệu rằng Hitler nông cạn thế này thế nọ , cái trận Stalingrad thì chưa chắc hẳn là sai lầm đâu, giờ này bác ngồi dc gõ phím thế này là cũng may lắm đấy chứ ko phải bọn Đức nó toàn ngu đâu
    Tớ [và những members mới khác] không thể đọc/theo dõi/biết hết những topíc mà các bác đã đem ra bàn luận trong đây. Thành ra tớ post đúng hay sai, thừa hay thiếu, thâm sâu hay ấu trĩ thì cứ theo đó mà thảo luận/phản biện thì từ từ cháo nó cũng nhừ phải không cơ? :cool26:

    Không cần phải chê bai người khác [trong khi chưa thảo luận xong] làm gì, nó bộc lộ sự kém cõi trong cách xử thế và tranh luận đấy. :sad09:

    Như khi tớ nói "Rút Quân", thì phải hiểu Ý Định rút quân, đòi hỏi một chiến thuật, bao gồm nhiều kế hoạch để mà rút cho vẹn toàn. Chứ những @ cứ nghĩ Rút Quân là mạnh ai nấy té... thì rõ ràng là tư duy còn non nớt quá, lại đòi chê bai, tranh biện với tớ... thì tớ không có thời gian. arty39:

    Trở lại những dữ kiện bạn vừa nêu ra. Chẳng có gì là cao siêu, bí mật cả. Đài History của Mỹ nó đã chiếu và phổ biến những thông tin/dữ kiện này từ hai mươi năm nay. Chiếu đi chiếi lại qua Discovery rồi lại Đài Military... thì không có một người Mỹ nào [có chiút tâm tư] mà không biết những chuyện đó.

    Bạn biết một, cũng nên suy nghĩ/học hỏi thêm, để mà biết Mười... rồi hẵng đao to búa lớn với người ta. OK?

    Có những điều người ta không nói ra, không phải là người ta không biết, mà là không cần thiết [phải nói ra từng chi tiết]. Như khi ta nói. "Đi Ăn CƠM", thì [ở một Xã Hội Tân Tiến] phải tự hiểu là bao gồm quá trình vo gạo, nấu cơm, và có thêm đồ ăn, thức uống khác nữa vậy. Chỉ với những người sống vàothủa hồng hoang, xã hội nghèo đói, thì [đối với họ] ĂN CƠM thật sự có thể chỉ là ăn được vài ba hạt gạo mà thôi.

    Nhận Định của mình khi đọc một cuốn sách, theo dõi một sự kiện, nghe/đọc xong một câu nói của người khác sẽ bộc lộ trình độ, khả năng & kiến thức của mình đấy.

  7. #27
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by anheoinwater; 17/05/2011
    Bồ tèo Vietyouth cũng có tính cầu thị ấy chứ, nhưng bồ để tình cảm nó lấn át quá nên cái nhìn khá thiên vị, hoặc là do tầm nhìn của bồ khá hẹp. Xin lỗi trước nếu câu nói này làm cho bồ tự ái.

    Không ai phủ nhận công sức và tầm quan trọng của người Mỹ trong WW2 cả. Viện trợ ồ ạt của Mỹ cho cả Anh quốc lẫn Liên Xô là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định kết quả cho WW2.

    Nhưng hãy xem người Mỹ tham gia WW2 như thế nào.

    Giai đoạn 1: Chú Sam ngồi khoanh tay nhìn Đức quốc xã thôn tính Châu Âu, vây khốn người Nga suốt hơn 2 năm kể từ khi thế chiến nổ ra. Tháng 9/1939 WW2 bắt đầu, tháng 12/1941 Mỹ mới tham chiến sau khi bị Nhật đánh Trân Châu Cảng. Trong suốt thời gian đó họ chẳng đổ tí máu, họ chỉ bỏ tiền ra cho Anh và Nga đánh trận.

    Giai đoạn 2: Sau khi bị Nhật lôi vào cuộc chiến, họ bắt đầu đổ quân lên... Anh Quốc và ngày ngày đổ... mồ hôi trên thao trường. Cho đến tận tháng 6/1944, khi chiến cuộc gần như đã ngã ngũ, họ mới đổ quân lên Nomandy.

    Trong giai đoạn này, người Mỹ cũng có đánh trận nhưng với quy mô nhỏ, hoặc đánh những trận chiến mang tính kỹ thuật cao (hải chiến, không chiến) với đặc điểm là thiệt hại vật chất lớn nhưng thiệt hại nhân mạng rất thấp.

    Ở Châu Âu, họ chủ yếu ném bom (không chiến), mỗi trận ném bom hay không chiến thì chỉ vài chục thiệt mạng, những trận lớn thì cũng chỉ vài trăm mạng.

    Họ chỉ đổ quân lên Bắc Phi khi Rommel đã bị Anh đánh bại. Lúc họ đổ quân, Đức-Ý chỉ còn một nhúm ở khu vực Tunis, Rommel bay về Đức với lý do bị bệnh.

    Đến tận tháng 7 họ mới đổ quân lên hòn đảo Sicily. Tháng 9 lên đất Ý, đánh những trận quy mô nhỏ và vừa, cứ thế tàn tàn cho đến tận tháng 6-1944 thì ngưng. Thiệt hại nhân mạng chẳng bằng 1 trận hạng vừa trên mặt trận phía đông.

    Trên Thái Bình Dương, tổn thất nhân mạng của họ khá lớn trong giai đoạn đầu, chủ yếu là ở Philippin do thế bị động và do Hải quân Nhật phong tỏa không thể rút quân được. Họ chỉ triển khai đổ bộ đánh chiếm các hòn đảo. Với thiệt hại nhân mạng trung bình vài ngàn người mỗi hòn đảo thì chẳng là bao. Bởi vì họ chỉ đánh một số đảo quan trọng (chiến thuật nhảy cừu).

    Hải chiến với Nhật thì cũng lại là chiến tranh kỹ thuật, tuy tầm quan trọng lớn nhưng mỗi trận chỉ giết nhau trung bình vài trăm người.

    Giai đoạn 3: Đây là giai đoạn đổ máu nhiều nhất của Mỹ trong WW2. Nhưng, lại nhưng, lúc ấy Đức đã suy kiệt, Mỹ đánh nhau khá nhàn. Thiệt hại lớn nhất của Mỹ ở giai đoạn này là trong Chiến dịch phản công vùng Andernes của Đức với 56.000 lính Mỹ chết trận. Chỉ là con số lẻ với các trận đánh tàn khốc ở mặt trận miền Đông. Ở miền Đông, chiến dịch gây tổn thất lớn nhất cho người Nga là Barbarossa với hơn 1.600.000 người chết, hơn 1.300.000 người bị thương và hơn 1.600.000 người bị bắt rồi chết dần mòn trong các trại tù binh.

    Tổng số lính Mỹ chết trận của cả hai mặt trận trong WW2 chỉ là hơn 600.000 người. Người Nga mất hơn 11.000.000 quân cùng hơn 16.000.000 dân thường.

    Đừng nghĩ nhầm là mình có tâm lý muốn người Mỹ chết nhiều hơn nhé. Mình chỉ muốn chứng minh một điều: Trong WW2, nước Mỹ chiến đấu bằng tiền rất nhiều, bằng người rất ít. Gọi đây là cái khôn hay là cái đểu giả đều được. Người Mỹ chỉ đặt chân vào một chiến trường khi kết quả chiến trường đó đã rõ rệt phần thắng, chủ yếu là dây máu ăn phần. Gọi đây là cái khôn hay là cái đểu giả đều được.

    Cũng đừng bảo là do bọn Nga nó ngu nên nó mới chết nhiều. Họ là mặt trận chính, mà họ có muốn tránh cũng có được đâu?

    Nhưng cũng phải công nhận bọn Nga thời kỳ đầu nó đánh nhau... ngu thật. Những người giỏi bị Stalin thanh trừng gần hết để bảo đảm cái ghế của ông ta, số còn lại đa phần là đám nịnh thần. Theo mình, nếu kẻ thù lớn nhất của người Nga là Hitler thì kẻ thù lớn thứ hai của họ chính là Stalin.

    Còn về mặt kỹ thuật mà bồ bảo là Mỹ cao hơn Đức trong WW2, mình chẳng tranh cãi nhau với bồ đâu. Mệt òi.
    Hello bác anheoinwater,

    Khoan nói đến việc mình có thiên vị, phóng đại hoặc Pro-Mỹ hay không, nếu ai cũng thảo luận/reply/chất vấn tớ như bác đã post thì thật là phước đức quá.

    Tớ chỉ "nêu" ra những gì "Sử"/Media Mỹ họ thông tin/truyền đạt.

    Tớ cũng chưa gạt bỏ, phủ nhận hoặc chê bai những thông tin/dữ kiện mà các bác nêi ra.

    Thảo luận cũng là để chia sẻ và sàng lọc thông tin phải không ạ?

    Mỹu nó nói "Sự Thật" cũng như hai mặt của [một] đồng bạc cắc. Chúng ta cần thâu thập hết những thông tin mà tất cả mọi người đã kinh qua, học hỏi được để rồi cùng nhau đúc kết lại mà tìm ra một kết luận chung khả dĩ mọi người có thể chấp nhận được.

    Nhìn cùng một sự việc, nhưng dưới một góc độ, không gian và thời gian khác nhau sẽ tạo ra một cảm giác, nhận định khác nhau. Chuyện các bạn cảm thấy những thông tin tớ đưa ra "không chính xác" hoặc không đúng [theo sự hiểu biết của các bạn].. là cảm xúc tự nhiên, tớ không có gì phải ngạc nhiên quá đáng.

    Nhưng dù là không đồng ý, thì trên lý thuyết, trong khi đang thỏảo luận với [nhiều] người khác [trên một diễn đàn congco65ng] thì cũng chỉ nên nêu ra suy nghĩ và lập luận của mình [để cho độc giả tự suy nghĩ và kết luận ai đúng ai sai.

    Chứ có nhiều "bạn" trong đây, trình độ thì không bao nhiêu, biết được những chuyện ở dưới đất, mà đòi chê người nói chuyện ở trên trời--vì có hiểu được người ta nói gì đâu. Nói chung [nhóm này] là trolls, chỉ thích chia phe để tâng bốc và chửi lộn, chứ không có khả năng để thảo luận [một cách nghiêm túc và đúng đắn].

    Bất đắc dĩ lắm tớ mới phải lên tiếng để "mời"mấy @ đó đi,đừng đeo theo làm phiền topic này nữa. Chứ mục đích tớ mở topic này ra là để chia sẻ và học hỏi với các bác, nên rất hân hạnh được những members như bác tham gia thảo luận,dù là có bất đôngquàn điểm, hoặc cho là tớ đưa ra những dữ kiện sai lầm.

    Trở lại chuyện Hoa Kỳ, tớ không hề nói là họ lúc nào cũng hoàn hảo, quang minh chính đại, đạo đức sáng ngời, hoặc nói rằng họ đạt được những thành tựu ngày nay là nhờ vào lòng yêu tha nhân, trọng nghĩa khí...

    Nhưng Hoa Kỳ đang là Cường Quốc mạnh nhất thế giới hiện nay cả về Quân Sự lẫn Kinh Tế [KHKT] là một Sự Thật không thể phủ nhận.

    Các bác có thể không thích Mỹ, chê bai họ về mặt đạo đức... bàn chuyện tương lai [Mỹ sẽ mất ngôi vị bá chủ] nhưng đừng chụp mũ cho tớ là "Pro-Mẽo", khi nêu ra những thành quả mà họ đã đạt được.

  8. #28
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by tphat2009; |18/05/2011
    Bác VY đâu, dẫn chứng ra đi.

    Ngay cái chuyện bác phán Đức học lóm chiến thuật Blizt từ Mông Cổ cũng không thấy nữa..

    Tớ không rõ bác coi những đài nào tại Mỹ mà chê ĐQX quá vậy ?
    Mình không phải là chê ĐQX, mà là nêu ra những gì mình thấy trên media Mỹ [History Channel] để mà cùng thảo luận với các bạn.

    Mình không rành/chuyên về số liệu (tên tuổi, địa danh,ký hiệu...) lắm, chỉ nắm được những ý chính thôi.

    Những dữ liệu mà các bạn muốn tìm, thì đã có thể google hoặc vào Wiki hay những Archive, thư viện online... để mà truy cứu. Mình có làm thì nhiều khi còn thiếu sót, không bằng các bạn khác.

    Nếu muốn, bạn có thể đưa ra dữ liệu chứng minh là mình nói sai [please cite sources], mình sẽ nghiên cứu lại và trả lời bạn sau.

    Cây CUNG của người Mông Cổ [thời TCTH], thật ra [theo hiểu biết của Khoa Học Kỹ Thuật ngày nay] là một phương pháp ghép gỗ (Composit Material) uốn nắn đặc biệt có tính kỹ thuật cao, khiến cho loại cung này có thể bắn xa, giương nhanh mà không cần phải kéo giây nhiều như những loại cung "thường" khác [ví dụ như Long Bow của Anh]. Thành ra KỸ THUẬT/VŨ KHÍ của MC tối tân hơn, có tầm sát thương cao, xa và nhanh hơn thiên hạ.

    Người MC thời đó [vì cả đời sống trên lưng ngựa] đã biết dùng "bàn đạp" để có thể đứng thẳng nguời lên mà bắn tên, không cần phải ngồi trên lưng ngựa, cho nên họ "Cơ Động" hơn, có thể xoay người để dùng cung tên hạ địch thủ từ xa.

    Phối hợp những vũ khí và dụng cụ này, cùng với "Lối Hành Quân" THẦN TỐC [toàn là xạ thủ dùng cung composit trên lưng ngựa], giết địch từ xa... thì có khác gì Motorized hay Amoured Division của ĐQX sau này?


    Quote Originally Posted by darkpanther; |18/05/2011
    Đúng là ai cũng có thể dùng google, dùng wiki, nhưng vấn đề không phải là người khác có tìm được dẫn chứng không mà là VY đưa ra luận điểm thì phải có bằng chứng cho những bình luận của mình. Đây là box kỹ thuật chứ đâu phải box văn học.
    Những "điều" mà mình nêu ra [rồi bị một số @ bâu vào trolled] là "Sự Thật"/FACTs chứ không phải Ý Kiến (Opinion) của mình đâu bạn ạ.

    Thành ra nếu thấy mình sai ở điểm nào, bạn cứ tự nhiên đưa ra bằng chứng, để kết luận là mình no1i bậy. Mình sẽ phản biện lại, trên tinh thần học hỏi và tương kính.

    Chứ mình chán cái kiểu chia phe ra "troll" nhau lắm rồi...

    Cám ơn bạn đã góp ý với mình nhé. Mình nói chán mấy @ khác [mà chắc bạn cũng biết là ai rồi]. Chứ những post của bạn và bác anheoinwater hoặc nhựng TV nghiêm túc khác thì mình rất hân hạnh được cùng các bạn chia sẻ và học hỏi.

    TB: Ý mình nói "Bàn Đạp" đây là hai cái khoen [sắt?] được gắn vào yên ngựa, để kỵ sỹ thọc chân vào đó mà đứng lên, tay không phải cầm cương, nên có thể Tự Do sử dùng cung tên mà chiến đấu/giết người. Không biết khi đó Nhà Tống thì sao, chứ Tây nó nhận là chưa biết sử dụng hai cái khoen này.

  9. #29
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by kidrock9x View Post
    giả định Mĩ chưa phát minh ra bom nguyên tử nên cuộc đổ bộ lên đất Nhật là chắc chắn phải xảy ra , vậy kịch bản sẽ như thế nào ?
    Nếu Nhật không đầu hàng, thì Mỹ sẽ dùng ưu thế Không Lực [B-29 escorted by Mustang P-51], cộng với những giàn pháo trên những chiến thuyền [Misouri Class] để dập/bomb Tokyo,Óaka, Kyoto... và các cứ điểm quân sự Nhật để giảm thiểu tối đa tổn thất nhân mạng khi đổ bộ vào Nhật.

    Tương tự như @ VN War sau này [khi "đụng trận" ở cấp độ lớn].

  10. #30
    Do Do
    Guest

    Re: WW II: Chiến Lược, Chiến Thuật, Chiến Cụ, Chiến Sỹ và Chiến Đấu & Chiến Thắng!

    Quote Originally Posted by Khikho007; 21/05/2011
    Ghê nhỉ. Nghe như chân lý ấy. Cho đến ngày Nhật ném bom vào Trân Châu Cảng thì Mỹ chả có cái gì cho ra hồn ngoài mấy cái tàu sân bay. Máy bay thì bị bọn zero bắn rụng lả tả. Hải quân thì không bảo vệ được đoàn tàu vận tải Anh Mỹ. Đẳng cấp chỗ nào
    Quote Originally Posted by Khikho007;19092721|00:05|21/05/2011
    Ghê nhỉ. Nghe như chân lý ấy. Cho đến ngày Nhật ném bom vào Trân Châu Cảng thì Mỹ chả có cái gì cho ra hồn ngoài mấy cái tàu sân bay. Máy bay thì bị bọn zero bắn rụng lả tả. Hải quân thì không bảo vệ được đoàn tàu vận tải Anh Mỹ. Đẳng cấp chỗ nào hả bạn. Kỹ thuật quân sự thì nước nào cũng có mặt yếu mặt mạnh, nhưng trong cuộc chiến thì kỹ thuật của Đức trội hơn. Một lọat các vũ khí của Đức vượt trội quân Đồng Minh. Điều đó ai cũng biết. Cuộc chiến tranh thế giới là một cuộc chiến tranh tài nguyên, nước nào tài nguyên dồi dào nước đó thắng.
    Hải Quân Nhật mạnh cỡ nào thì Đô Đốc Yamamoto đã tự biết và tuyên bố rồi.

    Tung hết sức lực ra để đáng [lén] một đòn "chí mạng" mà chỉ làm người ta nổi giận [chứ không bất tỉnh, giãy chết] thì chẳng chứng minh được gì [liên quan đến kỹ thuật quân sự của Nhật vs Mỹ] cả. Sau trận Pearl Harbor, những hạm đội HKMH của HK vẫn còn nguyên vẹn 100% đã trả đũa bằng phi vụ ném bom Honshu (Dolittle Raid) do Dolittle lên kế hoạch và tự lái một chiếc B-25 cầm đầu 15 chiếc khác, cất cánh từ HKMH US Hornet. Sáu tháng sau đó thì Hoa Kỳ tiêu diệt gần như toàn bộ Hải Quân Nhật trong trận hải chiến Midway Island (Battle of Midway).

    Nhật không có cửa để so sánh với Hoa Kỳ đâu. Khi xưa cũng vậy, mà bây giờ thì cũng vậy. Sản xuất Zeros để bay chơi, Sony để xem TV, Lexus để đi du lịch thì còn "hơn" Mỹ. Chứ đòi "đánh"/HƠN Mỹ thì vô phương.

    Quote Originally Posted by Khikho007;19092721|00:05|21/05/2011
    Mỹ được cái "tiếp cận thị trường" nhanh nên khi thấy những vũ khí nào tỏ ra yếu thế trên mặt trận thì lập cải tiến hay thiết kế loại khác. Về cuối cuộc chiến, nhiều loại vũ khí mới ra đời: P51, B29... và được sản xuất hàng lọat.
    Việt Nam bây giờ cũng biết cần phải có "Máy Bay Tàng Hình" đấy. Nhưng có làm được không?

    Ngu.y Biện!!

    Nếu Công Nghiệp Quốc Phòng của Mỹ không MẠNH HƠN Đức và Nhật thì khôngthể nào sản xuất ra một số lượng vũ khí áp đảo như trong WWII được.

    Quote Originally Posted by Khikho007; 21/05/2011
    Nếu nói Đức phạm nhiều sai lầm về chiến lược, chiến thuật thì điều đó đúng. Còn nếu nói nước nào đó trong khối Đồng Minh (gồm cả LX) mạnh hơn Đức thì điều đó hoàn toàn sai. Nếu tách từng nước riêng rẽ, không có sự giúp đỡ của những nước kia, không nước nào có thể đánh thắng quân đội Đức lúc đó.
    ĐQX có thể mạnh/hiện đại hơn tất cả những nước Châu Âu khác, nhưng vẫn không thể so sánh với Hoa Kỳ--đứng riêng hay đứng chung gì cũng vậy.

    Như bác anheoinwater đã có nhắc qua, vũ khí tối tân nhất [mà Hitler cùng đồng bọn đều mơ ước] lúc đó [trong WWII] là gì? VŨ KHÍ NGUYÊN TỬ!!!!

    Ai chế tạo ra VKNT [và sử dụng thành công] TRƯỚC? HOA KỲ!!!!!!

    Cứ tự sướng rằng HK phải học lóm [nhờ vào các nhà Khoa Học Gia] Đức, nhưng không biết rằng ĐQX chưa có tầm để chế tạo/làm giàu chất Uranium [enrich Uranium] phẩm chất đủ để dùng làm BNT.

    Giống như bây giờ Đức vẫn là trùm về xe Thể Thao/Sport: BMW & PORSHE... [Great Engineering], chế tạo ba cái hàng tiêu dùng (vũ khí thường thường) thì ÒK--nhưng mà nói về CNQP thì vẫn phải gọi HK là Sư Phụ!!!!

    Quote Originally Posted by Khikho007; 21/05/2011
    À, kiến thức nằm trong đầu, chứ không phải copy and paste bạn nhá.
    Tớ chưa bao giờ "Copy & Paste" bài của ai khác cả. QUOTING/CITING thì có!!!!
    hả bạn. Kỹ thuật quân sự thì nước nào cũng có mặt yếu mặt mạnh, nhưng trong cuộc chiến thì kỹ thuật của Đức trội hơn. Một lọat các vũ khí của Đức vượt trội quân Đồng Minh. Điều đó ai cũng biết. Cuộc chiến tranh thế giới là một cuộc chiến tranh tài nguyên, nước nào tài nguyên dồi dào nước đó thắng.
    Hải Quân Nhật mạnh cỡ nào thì Yâmmôt tự biết và đã tuyên bố rồi.

    Tung hết sức lực ra để đáng [lén] một đòn "chí mạng" mà chỉ làm người ta nổi giận [chứ không bất tỉnh, giãy chết] thì chẳng chứng minh được gì [liên quan đến kỹ thuật quân sự của Nhật vs Mỹ] cả. Sau trận Pearl Harbor, những hạm đội HKMH của HK vẫn còn nguyên vẹn 100% đã trả đũa bằng phi vụ ném bom Honshu (Dolittle Raid) do Dolittle lên kế hoạch và tự lái một chiếc B-25 cầm đầu 15 chiếc khác, cất cánh từ HKMH US Hornet. Sáu tháng sau đó thì Hoa Kỳ tiêu diệt gần như toàn bộ Hải Quân Nhật trong trận hải chiến Midway Island (Battle of Midway).

    Nhật không có cửa để so sánh với Hoa Kỳ đâu. Khi xưa cũng vậy, mà bây giờ thì cũng vậy. Sản xuất Zeros để bay chơi, Sony để xem TV,Léu để đi du lịch thì còn "hơn" Mỹ. Chứ đòi "đánh"/HƠN Mỹ thì vô phương.

    Quote Originally Posted by Khikho007; 21/05/2011
    Mỹ được cái "tiếp cận thị trường" nhanh nên khi thấy những vũ khí nào tỏ ra yếu thế trên mặt trận thì lập cải tiến hay thiết kế loại khác. Về cuối cuộc chiến, nhiều loại vũ khí mới ra đời: P51, B29... và được sản xuất hàng lọat.
    Việt Nam bây giờ cũng biết cần phải có "Máy Bay Tàng Hình" đấy. Nhưng có làm được không?

    Nguỵ Biện!!

    Nếu Công Nghiệp Quốc Phòng của Mỹ không MẠNH HƠN Đức và Nhật thì khôngthể nào sản xuất ra một số lươngvũ khí áp đảo như trong WWII được.

    Quote Originally Posted by Khikho007;19092721|00:05|21/05/2011
    Nếu nói Đức phạm nhiều sai lầm về chiến lược, chiến thuật thì điều đó đúng. Còn nếu nói nước nào đó trong khối Đồng Minh (gồm cả LX) mạnh hơn Đức thì điều đó hoàn toàn sai. Nếu tách từng nước riêng rẽ, không có sự giúp đỡ của những nước kia, không nước nào có thể đánh thắng quân đội Đức lúc đó.
    ĐQX có thể mạnh/hiện đại hơn tất cả những nước Châu Âu khác, nhưng vẫn không thể so sánh với Hoa Kỳ--đứng riêng hay đứng chung gì cũng vậy.

    Như bác anheoinwater đã có nhắc qua, vũ khí tối tân nhất [mà Hitler cùng đồng bọn đều mơ ước] lúc đó [trong WWII] là gì? VŨ KHÍ NGUYÊN TỬ!!!!

    Ai chế tạo ra VKNT [và sử dụng thành công] TRƯỚC? HOA KỲ!!!!!!

    Cứ tự sướng rằng HK phải học lóm [nhờ vào các nhà Khoa Học Gia] Đức, nhưng không biết rằng ĐQX chưa có tầm để chế tạo/làm giàu chất Uranium [enrich Uranium] phẩm chất đủ để dùng làm BNT.

    Giống như bây giờ Đức vẫn là trùm về xe Thể Thao/Sport: BMW & PORSHE... [Great Engineering], nhưng mà nói về CNQP thì vẫn phải gọi HK là Sư Phụ!!!!

    Quote Originally Posted by Khikho007; 21/05/2011
    À, kiến thức nằm trong đầu, chứ không phải copy and paste bạn nhá.
    Tớ chưa bao giờ "Copy & Paste" bài của ai khác cả. QUOTING/CITING thì có!!!!
    Last edited by Do Do; 19th July 2011 at 05:37 PM.

+ Reply to Thread
Page 3 of 24 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... LastLast

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 24th December 2014, 01:04 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts