Vũ khí tiêu diệt tăng Đức nhiều nhất ở Bắc Phi không phải là Sherman, cũng chẳng phải súng chống tăng hay máy bay, mà là.... ngư lôi. Đó là tuyên bố của chính Rommel.
Cũng từ ý này mà bồ tèo Vietyouth có thể hình dung tại sao Rommel thất bại tại Bắc Phi.
Còn việc ông ta khuyên Hitler từ bỏ Bắc Phi, không phải do sự xuất hiện của Sherman như bồ nghĩ. Ông ta đề xuất rút quân ra khỏi Bắc Phi chỉ khi toàn bộ lực lượng Đức Ý chỉ còn nắm giữ một phần nhỏ ở Tunisia, vấn đề tiếp liệu gần như vô vọng, đề xuất rút khỏi Bắc Phi là để cứu những gì còn lại của Afrika Korps, không để bị họ tận diệt.
Tầm nhìn chiến lược đó là của Churchill, Roosevelt, Marshall hay Eisenhower, không thuộc về Montgomery bồ ạ.
Việc chiến thắng của Montgomery ở bắc Phi thì quá rõ ràng, Rommel đã lộ hết bài tủ của ông ta vào thời điểm Monty đến nắm quyền chỉ huy là một, tiếp tế của Rommel cũng chẳng còn đủ để tiến hành các hoạt động cấp chiến dịch, cho dù là chiến dịch hạn chế cũng không đủ, là hai. Monty không thắng mới lạ.
Nếu bồ bảo Monty
"đề ra những chiến dịch khôn khéo/hiệu quả [Tiêu Hao Lực Lượng Đối Phương là chính, không nhất thiết cần phải "Thắng"/Tiến trong tất cả mọi trận chiến], để đưa đến một chiến thắng vang dội." thì mình buồn cười quá.
Monty là người trái ngược toàn bộ những gì bồ nói. ông ta là kẻ háo danh, hay nói đúng hơn ông ta là hiện thân của nước Anh đang cố gắng vớt vát lại danh tiếng hào hùng đã bị mất vào tay Đức quốc xã.
Bồ xem lại, chiến dịch duy nhất của Monty đề ra trong WW2 là gì?
Toàn bộ quá trình hoạt động của Monty trong WW2, tóm lại chỉ có hai việc làm chính:
1. Chạy đua thành tích với Patton.
2. Xây dựng chiến dịch Market Garden và thực hiện.
Mình nói sâu về vấn đề này chút:
Monty xuất hiện ở Bắc Phi khi các quý ông Harold Alexandre, Wavell, Gott đã giằng co với Rommel gần hai năm trời, đánh qua suốt phía đông rồi bị đánh ngược về phía tây, lại thắng suốt qua phía đông rồi lại thua ngược chạy về phía tây... Các quý ông này tính ra là thua, nhưng công lao lớn nhất của các quý ông này chính là bắt Rommel bộc lộ hết các mưu mẹo, bài bản của mình. Và đúng thời điểm Monty nắm quyền chỉ huy tiền phương mặt trận bắc Phi, Rommel cũng vừa lúc cạn kiệt tiếp liệu, lúc đó Mặt trận Bắc phi cũng bị Đức bỏ rơi vì phải dồn hết sức vào mặt trận Nga đang lâm vào bế tắc. Monty không thắng mới lạ.
Ngay từ thời điểm đó, Monty và Anh quốc đã bắt đầu cay cú vì Patton ở phía Tây Phi tràn sang dây máu ăn phần.
Chiến dịch Torch đổ quân lên Sicily là một cuộc chạy đua tranh giành danh tiếng của hai ông Monty và Patton, hai ông có những thời điểm gần như là thí quân, ông nào cũng cố cho quân mình tiến vào Palermo trước để tranh công.
Đến khi Đồng minh đổ xuống Normandy mở ra Mặt trận phía tây, lại là cuộc chạy đua giữa Monty ở phía bắc và Patton ở phía nam. Tư lệnh Ike (Eisenhower) đã phải than thở là: "công việc chính của tôi chỉ là hòa giải và chia tiếp liệu sao cho công bằng giữa Patton và Monty".
Không biết Ike có ăn gian cho đồng hương Patton hay không mà Patton đánh xuyên nước Pháp còn Monty cứ dẫm chân ở phía bắc.
Điên tiết, Monty đề ra kế hoạch Market garden và đòi hỏi Ike chấp thuận. Bồ tèo Vietyouth bảo là "
đề ra những chiến dịch khôn khéo/hiệu quả [Tiêu Hao Lực Lượng Đối Phương là chính, không nhất thiết cần phải "Thắng"/Tiến trong tất cả mọi trận chiến], để đưa đến một chiến thắng vang dội." Bồ xem lại, một kế hoạch cực kỳ phiêu lưu, theo lời của Monty là nhằm chấm dứt chiến tranh trước Giáng Sinh 1944.
Chẳng biết Ike có chơi đểu người Anh hay không mà ông ta .. gật với điều kiện: quân Anh dẫn đầu. Sư đoàn dù của Anh thả quân vào cây cầu xa nhất, các sư đoàn dù Mỹ thả vào các cây cầu gần nhất. Sư đoàn 30 Thiết giáp của Anh chịu trách nhiệm dẫn đầu mũi đột kích tiến đến các cây cầu, các sư đoàn Mỹ tàn tàn theo sau.
Kết quả, chiến dịch thảm bại, quân dù Anh gần như bị xóa phiêu hiệu, cho đến kết thúc chiến tranh chẳng còn thấy xuất hiện nữa. Monty cũng không còn tiếng nói kể từ đó. Mặt trận phía tây giờ chỉ còn Mỹ làm việc với Đức.
Kết thúc Market garden, Monty bảo: "Chiến dịch đã thành công."
Bookmarks