Trích từ kbchaingoai.wordpress.com:

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Bài này được viết ra theo lời yêu cầu của một người vừa đổi lạ thành quen sau một tai nạn giao thông về định kiến.

Cũng nhờ vào tinh thần xây dựng có trong lý tưởng của người Quốc gia mà tha nhân dễ dàng có tương giao qua cảm nhận và có thể làm sáng tỏ một góc cạnh âm u đang chất chứa hoài nghi ủ kín, để tương quan giữa người và người có cơ hội thăng hoa.

Trong bài viết Tương Giao chúng tôi có đề cập đến ông Nguyễn Gia Kiễng qua công tác kêu gọi hoà hợp hoà giãi với Việt Gian Cộng sản. Nhưng ông Nguyễn Gia Kiễng đã vụng về khi áp đặt cách hành xử văn phong có tính cách lừa bịp lòng yêu nước của Người Dân Việt Nam mà Hồ tặc và đám VGCS đã và đang tiếp tục lừa bịp trên xương máu của đồng bào VN.

Như quí vị đã biết vấn đề Trung Cộng “Tranh chấp” Hoàng Sa -Trường Sa là do Việt Cộng qua Phạm văn Đồng đã thừa nhận Trung Cộng là chủ quyến của hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1958 và đã được Nguyễn tấn Dũng hợp thức hoá chủ quyền này của TC vào Nghị Quyết năm 2000.

Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự lừa bịp trắng trợn của VGCS đối với đồng bào VN : Trong khi Phạm Văn Đồng ký văn bản 1958 công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên hai đảo này. Ấy vậy mà Hồ Tặc vẫn lãi nhãi rằng : trích (..Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày ,có trời, có biển. Bờ biển của ta dài, tươi đẹp ta phải biết giữ gìn lấy nó.. ( Hồ Tặc) ( hết trích)

Năm 1958 Hồ tặc vẫn còn sống đã dâng bờ biển của Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng qua công hàm dâng biển của Phạm văn Đồng và tập đoàn Bộ Chính Trị VGCS . Như vậy mà Hồ Tặc vẫn kêu gọi giữ gìn bờ biển mà cho đến nay những trang báo của Mặt Trận Tổ Quốc vẫn phô diễn câu nói lừa bịp này một cách hợm hĩnh.

Nói về Hoàng Sa người dân VNCH và thế giời không ai lại không biết trận đánh oai hùng của Hải Quân VNCH qua trận Hải Chiến ngày 19/1/1974 với Hải Quân Trung Cộng trong khi Đống Minh Mỹ có mặt trên Thái Bình Dương mà vẫn lặng yên cho Tầu Cộng ức hiếp VNCH.

Nếu TC có chủ quyền với Hoàng Sa tại sao lại không cắm cờ trấn thủ mà lại phải dùng Hải Lực giả dạng thuyền bè đánh cá để xâm chiếm Hoàng Sa?

Hơn nữa, Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 thì Hồ tặc , Phạm văn Đồng và Tập đoàn VGCS lấy tư cách gì để ký công hàm gởi cho Châu Ân Lai để dâng lãnh hải cho Trung Cộng?

Nhà văn Quân Đội VNCH Đại tá Lê văn Hưởng trong Tuyển Tập Chuyện Ngắn của ông ra mắt ở Tampa Florida đã có viết về Hoàng Sa và Trường Sa như sau: (Trích): Về phía Chính Phủ VNCH, để bảo vệ lãnh hải, Hải Quân ta được lệnh tuần tiểu trên vùng rộng lớn bao la này ngày đêm liên tục do các tầu chiến HQ4, HQ5 thay phiên nhau mỗi hải trình có thể kéo dài 3 hay 4 tháng..Đặc biệt hơn, tại mỗi quần đảo trên luôn luôn có mặt một Lực Lượng Địa Phương Quân cấp Đại Đội ( Khoảng 100 người). Binh sĩ ĐPQ được tầu HQ chở từ đất liền Đà Nẵng, Nha Trang hay Qui Nhơn ra. Thời gian đóng ở đảo là 6 tháng ( hết trích)

Những chiến sĩ HQ và ĐPQ sống trên hoang đảo này với một hành trang gồm gạo nước lương khô và nước ngọt trong 6 tháng luân phiên trên hoang đảo không có cây củi để đốt lửa do đó họ dùng dầu cặn để nấu ăn. Ngày bạn với chim hải âu, đêm nằm nghe gió hú và giông bão bất thần đến thăm.

Ngày ra đi theo nhà văn Lê Văn Hưởng họ là trai tráng 30, 40 tuổi nhưng qua 6 tháng trở về họ giống như trai lão 60, 70. Họ là những anh hùng vô danh qua sự hiện diện trên hai đảo hoang vu này để bảo đãm cho chủ quyền của đất nước VN.

Năm 1974 trong kế hoạch bỏ rơi VNCH và rút quân trong danh dự. Mỹ không thể nào không nghĩ đển việc Nga Sô sẽ xử dụng Cam Ranh hay các căn cứ Quân Sự khác tại Nam VN trên chiến dịch domino nhuộm đỏ Đông Nam Á Nga Sô . Do đó Mỹ đã đứng yên cho Trung Cộng xâm chiếm đảo Hoàng Sa và để mặc cho đồng minh VNCH sống chết mặc bay.

Tại sao Mỹ không lên tiếng binh vực cho VNCH khi bị TC xâm chiếm trong thời gian này?

Dụng ý của Mỹ là để Trung Cộng chiếm Hoàng Sa thì Nga sô không thể xử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh.

Sau năm 1975, một phái đoàn quân sự của Nga Sô đi nghiên cứu địa hình các căn cứ quân sự của Mỹ đã để lại ở VN. Những báo cáo cho thấy là các căn cứ quân sự của Mỹ để lại đều nằm trong tầm hải pháo và hoả tiễn của Mỹ. Riêng căn cứ quân sự tại Cam Ranh thì Mỹ đã để cho Trung Cộng án ngữ tại đây. Hoàng Sa cách căn cứ quân sự Cam Ranh khoảng 180 dặm do đó Trung Cộng có thể quan sát và theo dõi mọi hoạt động của Nga Sô tại Cam Ranh. Vì thế mà khi VGCS chiếm Nam VN, Nga sô cũng không thể nào xử dụng được căn cứ quân sự này.

Tiếp đến là việc Trung Cộng xâm lăng Việt Nam năm 1979.

4 giờ sáng ngày 17/2/1979 trong cái lạnh buốt giá của miền thượng ngàn Bắc Việt, Tướng Dương Đắc Chí Tư lệnh quân khu Hoa Nam của Trung Cộng đã đem 35 sư đoàn dã chiến Trung Cộng cùng với xe tăng pháo binh vượt qua biên giới từ Lạng Sơn đến Lào cai trong khoản 1000 cây số tràn ngập vào các điễm phòng thủ.

khi Trung Cộng tràn qua biên giới thì Việt Cộng đang còn say ngủ. Tất cả 40 pháo đài ở Lạng sơn đều bị Trung Cộng phá hũy. Đồng thời Trung Cộng bộm hơi độc vào pháo đài và giết hết tất cả nhân mạng trong đó.

Sau khi thực hiện xong hành vi diệt chủng, Trung Cộng bèn tập trung khoản 70000 xác chết của quân VC và thường dân rồi đổ xăng đốt chết các thi hài.

Trong khi đó một bài bình luận về việc Trung Cộng Xâm lăng Việt Nam năm 1979, trên web site Globalsecurity.com của Mỹ đã cho rằng Trung Cộng chỉ phản ứng lại những khiêu khích của VN đối với Trung Cộng khi VN xâm lấn Kampuchia mà lúc bấy giờ Pol Pot là cơ quan nhà nước của Kampuchia đang được TC yễm trợ. Cũng cần nhắc lại lúc bấy giờ Mỹ đang bắt tay với TC để chống lại Nga sô trên âm mưu nhuộm đỏ Đông Nam Á.

Tháng 3 năm 1988 Trung cộng tiến chiếm các đảo chung quanh Trường Sa. Mặc cảm đã dâng đất nhượng biển cho Trung Cộng đã làm cho VGCS chống trả TC một cách yếu ớt . Hơn nữa, ngày 31 tháng 12 năm 2000, trong hiệp định phân chia lãnh hải VGCS đã ký nhượng hơn 11000 km2 biển của Việt Nam bao gồm hải phận đánh cá của ngư phủ VN cho TC.

Từ tháng 1/2005 Trung Cộng ra tay bắn phá vào các thuyền đánh cá của ngư phủ VN và tiếp tục bắt giữ, đánh đập tàn bạo ngư phủ VN mà nhà nước của tập đoàn VGCS không bao giờ dám can thiệp. Từ đó những tiếng khóc thương của ngư dân VN hoà lẫn vào tiếng sóng rì rào cùng những oan hồn khuất mặt trên biển Đông đã làm dậy sóng căm hờn một khung trời biển mặn.

Máu biển Đông đã hơn một lần nhuộm thắm từ những người bỏ nước ra đi tìm tự do hầu tránh hiễm hoạ Cộng sản. Nay lại thêm một lần đổ xuống biển Đông vì sự bạo tàn xâm lăng truyền kiếp cuả Tầu phù.

Những tiếng khóc đau thương của ngư phủ VN đã bị mất chồng, mất cha, mất con được ông Nguyễn Gia Kiễng tác giả quyễn sách Tổ Quốc Ăn Năn và là người sáng lập Cơ Quan Thông Luận Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chủ trương Hoà Hợp Hoà giãi Dân Tộc kêu gọi một thái độ hoà nhã không thù oán với TC.

Trong bài phỏng vấn của Nhựt báo Người Việt với ông Nguyễn Gia Kiễng, có đoạn: (Trích):

- Người Việt: Như ông nói, Bắc Kinh đã cư xử như một thượng quốc và Hà Nội đã cư xử như một thuộc quốc, đồng bào Việt Nam trong và ngoai nước nên có thái độ nào với Trung Quốc?

- Ông Nguyễn Gia Kiểng: Trước hết là thái độ không nên có: đó là thái độ bài Hoa, thù ghét người Trung Quốc. Trung Quốc và chúng ta là hai nước láng giềng có nhiều gắn bó về chủng tộc và văn hóa, một quan hệ hữu nghị và hợp tác chỉ có thể có lợi cho cả hai dân tộc.

Đọc câu trả lời của ông Nguyễn Gia Kiễng, không ai lại không phẫn nộ khi ông NGK kếu gọi một tinh thần hoà ái với bọn Tầu phù mang giòng máu xâm lấn VN ta từ thủa ngàn năm trước.

Lịch sử VN đã cưu mang những giòng nước mắt đau thương của dân tộc Việt qua sự cai trị của các quan Thái Thú Tầu cũng như sự gian ác của chúng đã làm dân Việt đau khổ không biết kêu ca vào đâu. Từ nhà Tây Hán, Ngô, Tần, Lương Tuý đã cử những quan Thái Thú gian ác qua cai trị nước ta, tạo nên dòng nước mắt đau thương cho một dân tộc bé nhỏ. Chính sự đau thương uất hận đó đối với Tầu phù mà cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã kết thúc lần Bắc Thuộc thứ nhất.

Bắc thuộc lần thứ hai kéo dài hơn 5 thế kỹ cũng chấm dứt bởi cuộc khởi nghĩa của Lý Bôn, và cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền vị anh hùng cứu quốc đã kết thúc sự xâm lăng cai trị của Tầu phù lần thứ ba và đã mở đầu một nền tự chủ cho non sông VN.

Vậy thử hỏi ông Nguyễn Gia Kiễng là ai khi vận nước đang lênh đênh ngoài sóng biển mà ông lại kêu gọi chúng ta nên chọn thái độ hoà nhã với TC.

Tiếp đến khi phóng viên nhựt báo Người Việt hỏi:

- Người Việt: Liệu Trung Quốc có dám gây thêm một cuộc chiến với Việt Nam như năm 1979; và nếu chiến tranh bùng nổ, người Việt hải ngoại nên chọn thái độ nào để một mặt, chung sức cùng đồng bào trong nước chống quân xâm lược, mặt khác không bị mang tiếng là tiếp tay cho chế độ Cộng Sản hiện nay?

- Ông Nguyễn Gia Kiểng: Giữ nước là nhiệm vụ tối thượng, ngay cả nếu cần phải tiếp tay cho chính quyền Cộng Sản. Chế độ này rồi sẽ qua đi, không nên vì ghét nó mà làm ngơ trước những thiệt hại không thể đảo ngược được cho đất nước.


Trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn khi nói về đặc tính của người VN ông Nguyễn Gia Kiễng đã viết: (Trích) Người VN không thông minh hơn ai, có sáng dạ nhưng sáng dạ để bắt chước chứ không phải để phát minh. Người Việt có tâm lý tồi kém, không làm việc tập thể được. Người Việt thiếu tự hào dân tộc và lại đố kỵ ghen ghét nhaụ Người Việt tôn thờ bạo lực và ác độc đối với nhaụ Người Việt không có óc phương pháp. Người Việt không biết truyền thông, không biết đọc, không biết viết (trang 109 Tổ Quốc Ăn năn).

Quí vị hãy nhìn vào câu nói của ông NGK: giữ nước là nhiệm vụ tối thượng. Vậy tại sao ông NGK lại không kêu gọi trách nhiệm tối thượng này của VGCS mà lại đi kêu gọi người dân VN phải tiếp tay với VGCS??

Có lẽ vì ông cho rằng người VN u tối không sáng dạ ((Trong này cũng có ông Nguyễn Gia kiễng phải không?) nên ông NGK tha hồ mạt sát người VN? lèo lái dân tộc VN nói chung và người Việt hải ngoại nói riêng phải ” ủng hộ VGCS” trên bản chất làm tôi đòi cho Việt gian Cộng sản, để chúng tiếp tục cai trị VN cho đến cuối cùng đưa dân tộc Việt vào con đường nô lệ cho Tầu phù đô hộ vài ngàn năm sau.

Có phải ông Nguyễn Gia Kiễng là người Tầu lai và đang cưu mang giòng máu vong nô từ Tổ tiên ông bà của ông để lại?

Tôn Nữ Hoàng Hoa
7/26/2011