Ta thường hay nghe nói: "Độc Lập - Tự Do". Vậy Độc Lập với Tự Do có quan hệ gì với nhau? Giành được Độc Lập thì sẽ có Tự Do? Ai được độc lập? Ai được tự do? Độc Lập thế nào? Tự Do ra sao?

Thông thường, trên bình diện quốc gia, người ta thuờng muốn ám chỉ đến Độc Lập Dân Tộc, để kêu gọi "toàn dân kháng chiến", đánh đuổi "quân xâm lược", nhằm giành lại "chủ quyền quốc gia dân tộc".

Chuyện đến đó thì không có gì để phải bàn. Con người ta, nếu có chút lương tri, liêm sỉ, thì không bao giờ muốn vợ con, gia đình, giòng họ, làng mạc, quê hương mình bị "kẻ khác" (ngoại bang) thống trị, đàn áp (xâm lược).

Nhưng thử nhìn vấn đề một cách thực tế hơn, trên bình diện nhân loại (human race), không kỳ thị phân biệt chủng tộc xem sao.

Hãy xem những nước như Bắc Hàn, Cu Ba, I Ran hoặc Việt Nam, rồi so sánh đời sống của công dân những nước này với những nước như Hồng Kông, Singapore, Pueto Rico và Hoa Kỳ. Để xem thử chủng tộc có tầm quan trọng thế nào đối với quốc gia, sự thịnh vượng, an ninh, và hạnh phúc của toàn dân.

Nhìn bề ngoài, Bắc Hàn, Cu Ba, I Ran và Việt Nam đều hoàn toàn được "Độc Lập". Có nghĩa là không bị ngoại bang thống trị.

Nhưng ai có thể khẳng định 100% rằng không có một thế lực đen tối nào đó đang âm thầm chi phối, lũng đoạn và thao túng chính sách, chính trị và chính quyền của những nước này?

Bằng cách nào?

Xưa nay, muốn củng cố địa vị, truyền ngôi nối vị, thông thường vua quan các nước nhược tiểu cũng phải cầu cống và phục tùng "Thiên Triều". Vì sao? Để được thế lực bao trùm của thiên triều bảo vệ. Không bị truất phế do những kẻ bán nước cầu vinh khác, có thể sẽ được Thiên Triều ủng hộ đưa lên.

Có ai biết được cha con nhà họ Kim nắm chặt quyền lực bao nhiêu năm nay hoàn toàn có phải nhờ vào sự sắp đặt của chính quyền Trung Quốc hay không?

Vậy thì Độc Lập như vậy có thật sự là độc lập hay không? Dân Tộc có quyền tự quyết hay không? Dân chúng có được sống đời Tự Do hay không?

Hay Độc Lập kiểu này chỉ là thứ bánh vẽ để mị dân? Chỉ để tô vẽ son phấn, đánh bóng hào quang lãnh tụ? Lợi dụng chiêu bài dân tộc để xúi dục người khác hy sinh, cho bản thân cha con họ Kim và giòng họ vinh thân phì gia?

So sánh giữa I Ran và Hồng Kông (khi bị Anh Quốc "cai trị"), dân chúng nước nào tự do, hạnh phúc hơn? Vậy thì Độc Lập và Tự Do, phần nào quan trọng hơn? Khi có Độc Lập, nên chăng cũng phải được Tự Do thì đời sống mới đích thực có ý nghĩa?

Nếu giành được độc lập, mà cuối cùng chỉ để cho một thiểu số được quyền tự do, tự tung tự tác, ngồi trên pháp luật... thì sự hy sinh của bao nhiêu người trước đó, vì tinh thần dân tộc, còn có ý nghĩa gì không? Hay là chúng ta nên phải tiếp tục tranh đấu, để sau khi đánh đuổi được giặc ngoại xâm rồi, đất nước phải được tự do theo đúng nghĩa của một xã hội Tự Do Dân Chủ, phải tiếp tục đấu tranh để loại bỏ lũ cường hào ác bá, thành phần sâu dân mọt nước, để cho mọi người được bình đẳng như nhau trước pháp luật, đều có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc trong khuôn khổ pháp luật và ước lệ chung, thì nhân dân mới thực sự có được Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc?

Đạt được những thành quả này, sự hy sinh của toàn dân mới đích đáng.