Không biết tự bao giờ, người ta vẫn cho Internet là thế giới ảo. Nhất là những khách thường "lên Net" để chat, người Việt.

Từ ngày đầu đến với Internet, khi tham gia diễn đàn VCF, tôi vẫn luôn khẳng định với người khác rằng tôi không cho Internet là thế giới ảo. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên/có quyền thay đổi "ID" của mình, đội lốt này lốt nọ, giả danh người này người kia... trên Internet. Tôi cho rằng Internet là một phương tiện rất hữu ích (như bưu điện, điện thoại), giúp mình làm được nhiều việc mà trước đây con người không có điều kiện để thực hiện.

Tôi tự hứa sẽ "don't lie, not even online". Vì tự trọng. Tôi tôn trọng hầu hết những niks khác trong cái thế giới mà họ cho là ảo. Tôi cố gắng giải thích với họ rằng, "trên đây" tất cả đều có thật, không có gì là "ảo" hết, trừ phi họ tự "lừa dối" mình và người khác thôi. Tôi khẳng định, và "đòi" sẽ chứng minh cho họ thấy đó là sự thật bằng cách sẽ cố gắng gặp được những "bạn bè" trên Net của tôi (as many as I can) và trưng bằng chứng cho họ thấy những bạn bè đó đều bằng xương bằng thịt, có những "cá tính" mà tôi nhận thấy đã thể hiện khi cùng tôi trao đổi trên Net.

Đã gần mười năm qua. Sự thật đã rõ. Tôi không cần phải chứng minh gì cho ai nữa. Rất nhiều người đã quen biết, gặp gỡ nhau, trở thành bạn bè thân thiết, tình nhân, có khi trở thành vợ chồng... nhờ phương tiện Internet. Bây giờ dân Mỹ có thể khai thuế bằng Internet, bác sỹ ở Mỹ có quyền "charge" tiền chính phủ và các hãng bảo hiểm nếu liên lạc (khám/thăm/trị bịnh) cho thân chủ qua email. Filing giấy tờ qua hệ thống Internet hoàn toàn có tính hợp pháp, và được công nhận. Ebay giúp người ta trao đổi buôn bán mọi thứ trên đời. Bao nhiêu tiền bạc, thông tin bị kẻ gian ăn cắp, thu thập một cách bất chính qua Internet (identity theft, hacking)...

Khi con người còn chưa biết "điện" là gì, họ sẽ ngạc nhiên, mất hồn, khi thấy "cái đèn treo ngược mà vẫn sáng... không bị chảy dầu". Lần đầu tiên nghe được tiếng điện thoại, âm thanh phát ra từ "máy thâu âm", người ta có thể hoảng sợ tưởng... có ma chăng? Những kỹ thuật, phát minh mới lạ thường làm người ta (consumers) bỡ ngỡ, không biết cách xử dụng nó ra sao cho hợp lý, và có hiệu quả. Nhưng văn minh nhân loại gần đây đã nhảy vọt bằng cấp số nhân. Mỗi năm mỗi tháng đều có thêm những thành tựu, phát minh mới. Bởi vậy, dù muốn hay không, trong thời đại này, con người ta vẫn phải cố gắng học hỏi hằng ngày để có thể thích ứng và xử dụng được những kỹ thuật tối tân một cách khoa học và sáng suốt.

Đã bắt đầu có những luật lệ liên quan đến việc xử dụng Internet (cũng như quyền sở hữu những digital data, commodities thuộc về Internet hay Video Games). Cho nên, cái từng được cho là "thế giới ảo" từ từ đã chẳng còn là ảo nữa. Không phải chỉ có "lũ con nít ranh, rảnh rỗi" mới "lên Net" để chit-chat. Bây giờ, hầu hết ai ai cũng cần dùng đến Internet như là một phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày (tại trường học, hãng xưởng, văn phòng...). Những "đứa con nít" thời xưa, lúc mới bắt đầu có Internet, nay đã trở thành người lớn hết rồi. Vậy sao vẫn còn có kẻ coi Internet là "thế giới ảo", cho là họ vẫn có quyền tác yêu tác quái "trên mạng", giả ma giả quỷ, "nói thánh nói tướng", chọc ghẹo người này, chửi bới người kia...

Tại không ai biết thân thế, con người thật sự của họ, nên Internet trở thành thế giới ảo, để họ muốn làm gì thì làm ư? Nếu muốn, thì hằng ngày, họ vẫn có thể đến những chỗ xa lạ, giả làm người này, giả làm người kia cho thỏa chí... cũng được vậy? Đâu cần phải lên Net. Nếu họ giả tạo giấy tờ, đơn từ, gởi đi khắp nơi để lường gạt những người nhẹ dạ, dễ tin... cũng được vậy. Cần chi lên Net? Họ còn có thể dùng niên giám điện thoại, gọi đại tứ phương, giả làm "ông này bà nọ", biết đâu vẫn có thể "tán tỉnh, lường gạt được người khác", hoặc chọc cho thiên hạ giận được mà. Đâu cần phải đợi online. Nhưng ít có ai điên khùng, dại dột mà rảnh rỗi, đi làm những trò đùa ấu trĩ, vô duyên này--ngoài đám trộm cướp lưu manh, cố ý lừa tình gạt của (or telemarketers).

VY tôi thiển nghĩ, trừ lý do "công việc" (ăn lương để phá hoại), hoặc giải trí cho thư giãn tinh thần trong lúc làm việc (thường chỉ tâm sự, đùa giỡn với bạn bè/nhóm mình, trong chừng mực) thì không kể, còn lại, những người mà hằng ngày vào những diễn đàn (hoặc chat room) trên "thế giới ảo" để quậy phá (với tính cách "nặc danh") thì chắc phải có vấn đề tâm lý, thần kinh gì đó. Một là họ đã sẵn có cá tánh/bản chất "phạm pháp" trên, nhưng vì hèn nhát (chưa dám dở những trò này ngoài đời vì sợ, không dám gánh hậu quả), nên phải vào "thế giới ảo" mà quậy. Hai là họ mang tâm bịnh, "ức chế tâm lý", phải tìm cách phát tiết ra ngoài... bằng cách quấy phá người khác. Cuối cùng--phải thông cảm cho họ--chắc tại họ vẫn cho rằng đây là thế giới ảo, trên Internet họ muốn làm gì cũng được. Thật đáng thương.

Chẳng biết đúng không?

Just my thought.

< Sửa đổi: Viet Youth -- 4/1/2005 1:11:36 AM >