Cán Vá Tái Xuất Hiện
Giang Hồ... Thành Chợ Cá


Lại nói về Lão Lừa. Sau khi mãn hạn 30 năm khổ sai, về gặp lại đám đàn em, liền ban hành một loạt những điều lệ Đảng, đưa ra những kế sách "tuyệt đỉnh thông minh" [mà lão đã cố công, miệt mài, tự nghĩ ra trong những tháng ngày bị biệt giam], nhằm củng cố nội bộ, chỉnh đốn lại hàng ngũ, với hoài bão khôi phục lại hào quang của dĩ vãng...

Lão trịnh trọng ngồi vào vị trí chủ tọa, ném lên bàn cái điện thoại cầm tay thời 1980, khi Châu Nhuận Phát đóng phim Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải và Vua Bài [lần đầu tiên], nặng chừng tám ký, và hăm hở...

Lão Lừa: Các anh em có thể trích quỹ ra, để trang bị cho mỗi nhóm một điện thoại di động như vầy. Rất cần thiết cho những lần ra quân đột xuất sau này.


Đám đàn em, đệ tử còn ngơ ngáo, chưa biết phải nói sao cho lão hiểu, thời đại bây giờ ba cái cục ĐTDĐ của lão chỉ dùng để ném... chó hoặc đập bể cửa kiếng thôi, thì lão lại vênh váo phán tới..

Lão Lừa: Tụi bay yên tâm, đảng mình sẽ quật khởi lại thôi. Tao đã kiếm lại được vài tay quân sư, đại học sỹ và chiêm tinh gia khi xưa đã từng phục vụ dưới trướng của tao...

Chợt nghe có tiếng hỏi vọng lên, từ xa xa:

- Không phải những người này đều là những kẻ làm cho đảng mình tan hàng rã đám hay sao?

Lão Lừa trừng mắt ngó quanh. Chưa nhận diện ra ai là kẻ đã dám cắt ngang lời mình, lão đằng hắng một cái thật oai phong, đưa tay chỉ một lão nhân da nhăn tóc bạc, mắt mờ miệng móm... rồi tiếp tục cao giọng...

Lão Lừa: Đây là cánh tay phải của tao, người đã đưa ra diệu kế "Vườn Không Nhà Trống", bỏ chạy không thèm chống cự... để cho Anh Hai phải sốt vó mà trở về cứu mình... Từ giờ trở đi sẽ là quân sư của Đảng Cán Vá chúng ta.

Lại nghe giọng người hồi nãy hỏi tiếp:

- Nhưng cái kế đó đã làm chúng ta mất trắng tất cả mà? Có khác gì bây giờ bảo dân chúng Afghanistan cứ buông tay, để cho Tụi Taliban trở vào thành phố Kabul... thì Hoa Kỳ sẽ phải lo sợ mà mang quân trở vào Afghanistan giúp họ tiêu diệt Taliban?

Lần này thì không thể nhịn được nữa, Lão Lừa gằn giọng...

Lão Lừa: Thằng khốn nạn chờ ó đờ éo nào cứ lên tiếng nói leo vậy bây? Hỏi ngu vậy mà cũng hỏi. Quân Sư đưa ra kế sách quá hay. Khi xưa tao đã quyết đoán quá chính xác. Chỉ là ở nhà Anh Hai có chuyện, vợ con lục đục không cho ãnh giúp mình, nên mới thất bại mà thôi. Tụi bay tống cổ thằng này ra ngoài, cạch mặt nó ra. Từ giờ trở đi, không ai được giao du với nó. Đứa nào có suy nghĩ như nó, hỏi han vớ vẩn như vậy... thì phải trừ cho tuyệt nọc. Kiếm mấy thằng du thủ du thực, vô công rỗi nghề, đầu đường xó chợ đến trước nhà của tụi nó vỗ bù ruồi mà chửi. Chửi mãi mà nó vẫn không sợ thì cứ tru tréo cho lớn lên để cả xóm của nó phải bị vạ lây mà đuổi nó đi. Đến vậy mà cũng không có kết quả, thì cứ lăn ra đó mà ăn vạ, xả được thứ gì cứ xả, văng được cái gì cứ văng... Làm reo hoài như vậy thì chúng nó sẽ phải theo đảng mình hết thôi, không đứa nào dám nghịch ý mình nữa đâu.

Lão nói xong, cả đám liền bu lại, nắm đầu cậu nhỏ khi nãy đã dám lên tiếng, hỏi những câu "phạm thượng", táng cho mấy táng, rồi quăng ra ngoài.

Sau đó cả đám hân hoan công kênh Lão Lừa lên vai, hò hét, la ó... cùng ăn mừng chiến thắng... vang dội cả một góc... phòng.