Hàng Binh Chui Hậu Môn, Ba Hoa Khoác Lác
“Bại Tướng” Trụ Ma Đạo, Hứa Hẹn Viễn Vông


Trời cuối tuần, không có mưa rơi lất phất, nhưng bà con vẫn tề tụ về đây để hỏi thăm… “ông”. “Ông” trốn chui trốn nhủi nơi mô, đáo nơi neo, đế ai biết. Nhưng khi đồng hương đã thực thi xong những việc mà họ muốn làm, vãn tuồng, ra về rồi… thì Ông Tướng này mới dám xuất hiện, chui vào hậu môn để mà ăn mà uống.

Người xưa có nói: “Giang Sơn Dễ Đổi, Bản Tính Khó Dời”… Quả thật không sai.

Tên Hàng Tướng Lá Tùng Bí này, vào thời điểm tháng Tư măm 1975, khi quân lính dưới trướng của hắn đang còn hang say chiến đấu, đặt hết niềm tin vào Niên Trưởng của họ, đợi nghe những quân lệnh từ cấp trên, trông chờ sự chỉ huy anh minh của y, và hy vọng được hắn điều động một cách sáng suốt để họ có thể chống trả một cách hiệu quả, đẩy lui những đợt tấn công của địch quân CSBV nơi địa đầu chiến tuyến… thì tên hàng tướng hèn nhát này đã trốn tránh trách nhiệm, từ bỏ cương vị Tướng của y, quên mất những binh lính đã vì [nghe theo lịnh] y mà hy sinh, không màng đến những đồng đội vì quốc gia mà đang chiến đấu… nên y đã hèn nhát ĐÀO NGŨ một cách lén lút, không dám cho ai hay, mặc kệ hậu quả của hành động này sẽ dẫn đến sự hoang mang trong hàng ngũ chiến sỹ VNCH đang chờ y chỉ huy.

“Thiên Bất Dung Gian”. Trên đường đào tẩu, y đã bị bắt. Không phải y bị bắt bởi “quân đội CSBV”, lính chính qui của phía bên kia, với tang to súng cối, mà y đã đầu hàng những tên du kích quèn trong làng.

Trong khi chờ “giao nộp”, dẫn giải đến Trại Tập Trung, y đã muối mặt, bò lê, quì dưới chân mấy “anh du kích” để mà nhỏ to năn nỉ, xin xỏ, kể cả đổ thừa cho người khác. Khi ở trong “Trại Cải Tạo” thì đã đang tâm, đánh mất liêm sỷ, chỉ vì giành ăn một chút cơm thừa mà đành lòng trở mặt, ra tay ẩu đả đồng liêu, bạn tù. Thật là một tên bỉ ổi, hèn nhát.

Vậy mà mấy chục năm sau, khi binh lính dưới trướng đã không còn, sức lực cũng đã đi vắng, liêm sỷ lại còn khan hiếm hơn… thì hắn lại ra mặt ba hoa thánh tướng, đòi vẽ ra sách lược, lên làm lãnh tụ… đòi giúp Tổ Quốc Việt Nam ký lại… Hợp Đồng. Dĩ nhiên đồng hương chẳng ai quan tâm đến những tên bịnh hoạn, hoang tưởng như hắn. Nên giòng đời vẫn cứ trôi; hắn cứ nổ.

Chỉ đến khi bè lũ bịp bợm của y hăng tiết vịt, đi quá đà, nói không nghĩ… tuyên bố những điều xấc láo, mạ lỵ, vu khống và xúc xiểm người khác, nhất là xúc phạm đến Phật Giáo, thì một số Tăng, Ni và Phật Tử mới lên tiếng phản đối. Từ đó dẫn đến cuộc “Biểu Tình Tự Phát” hôm Thứ Sáu, ngày 04 tháng 01, năm 2013 vừa rồi, tại nhà hàng Seafood Palace ở thành phố Garden Grove, Quận Cam, Nam Cali, Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn CS.

Đối diện những đồng hương đang bày tỏ sự bất bình, đa số đều là những cụ cao niên, phụ nữ yếu đuối, không ai tỏ vẻ hung hãn đòi hành hung hắn, và nhất là đã có đông đảo cảnh sát chung quanh để bảo vệ, rất an toàn, nhưng bản năng sợ sệt cố hữu của y vẫn trỗi dậy, đạp lên trên liêm sỷ… khiến Hàng Tướng Lá Tùng Bí lại quyết định chui Hậu Môn để vào ăn, chứ không dám đối đầu, giải thích và thuyết phục những người đang “Biểu Tình” chống hắn.

Già cả, lú lẫn, đâm ra sợ sệt vô lý để phải chui cửa hậu… thì còn chấp nhận được. Chẳng ai kỳ vọng gì nơi một kẻ hàng binh, hèn nhát như hắn cả. Nhưng tên này đã hèn mà lại vô sỷ. Sau khi chui hậu môn, ăn uống xong rồi, hắn lại trơ trẽn “thượng đài” để mà ba hoa, láo toét… huênh hoang rằng:

- Cảnh Sát bảo tôi “phải” đi vào bằng cửa sau (Sic); tôi không biết có biểu tình; may mà tôi không gặp những người biểu tình… chứ nếu tôi mà gặp thì chắc đã “lớn chuyện” rồi…

Khách đồng ý điểm ni. Đối với những kẻ thích làm lớn chuyện như tên hàng binh này… thì có lẽ hắn sẽ làm “Lớn Chuyện” thật. Nhưng lớn thế nào, và lớn ra sao… thì phải xem lại. Hắn muốn mọi người sẽ “tin” rằng nếu hắn mà gặp những người biểu tình… thì có lẽ hắn đã “đánh” họ [như đã từng giành cơm trong tù] chăng? Hắn sẽ đánh ai? Đánh mấy cụ già hơn hắn? Đánh các cụ bà? Đánh các phụ nữ đồng hương nhỏ bé? Dám đánh hẵng nói!

Nhưng qua quá trình “binh nghiệp” của hắn, thì Mạt Khách thấy tên này thích chạy trốn và đầu hàng… hơn là ở lại, chiến đấu và chiến thắng.

Chui cửa hậu để ăn cho no, có đồng đảng bao quanh cùng ăn chung…rồi mới dám mở miệng ra để ba hoa? Y chửi những đồng hương bên ngoài là “Chó Chết”. Miệng Đời mà. Ai muốn ăn gì thì ăn, nói gì thì nói. Chẳng ai cấm được ai. Nhưng lời nói đó có giá trị hay không mới là quan trọng.

Một tên hàng binh, chỉ dám chửi đổng trong chuồng… thì là cái giống gì?

Ông bà ta có câu châm ngôn: Ăn Bậy Thì Được, Chứ Không Thể Nói Bậy Được. Dân Ta thường tâm đắc câu “Thà Chết Vinh Còn Hơn Sống Nhục!” Tên Hèn Tướng này có lẽ suốt đời chưa bao giờ hiểu được lý lẽ sống này.

“Nhân Sinh Tự Thủy Thùy Vô Tử”, ở đời, có ai mà không chết? Đã là người thì phải chết. Chó cũng vậy thôi, cũng chết. Con gì rồi cũng sẽ chết!

Tuy thế, sống trên đời, Người… có nhiều loại Người, Tướng có nhiều loại Tướng và Chó có nhiều loài Chó. Người Tốt vs Kẻ Xấu; Quân Tử vs Tiểu Nhân; Danh Tướng vs Hàng Tướng; Hổ Tướng vs Cẩu Tướng; Chó Cảnh-Sát vs Chó Hoang; Linh Cẩu vs Lang Cẩu [Chó Điên, Chó Dại & Chó Ghẻ]…

Chết Vinh Hơn Sống Nhục. Ai Cũng Chết. Con gì rồi cũng chết. Lá Tòng Bí chửi những người biểu tình, bày tỏ sự bất bình trước những trò bịp bợm của hắn, dưới sự giật dây của Dương Đại Bịp. Nhưng theo Mạt Khách, chưa chắc tên già hèn này đã xứng đáng để được làm một chú Chó.
Còn hắn thuộc loài chó nào… thì chư vị bằng hữu tùy nghi quyết định.

Khách lại phải đi thăm lăng Bác. Loài Lang Cẩu có linh, tùy nghi hưởng dụng!