Thứ năm - 08/11/2012 13:42

Bây giờ là 4:00 PM, chiều Thứ Ba, ngày 06, tháng 11, năm 2012--ngày bầu cửa toàn quốc của Hoa Kỳ. Cho đến lúc này, chưa biết ai sẽ đắc cử, ai sẽ thất cử, ai sẽ được đồng hương tin tưởng, và ai sẽ bị đồng hương tẩy chay, bất tín nhiệm. Cả nước đang xôn xao, không biết kết quả sẽ ra sao, giữa đương kim Tổng Thống Barack Obama và Ứng Cử Viên Tổng Thống Mitt Romney, ai sẽ trở thành Lãnh Đạo Tối Cao của Hiệp Chủng Quốc, cũng như của toàn thế giới. Riêng cá nhân tôi, vì đang tham gia tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster, nên không thể bỏ thời gian để theo dõi mọi diễn biến liên quan đến cuộc tranh cử giữa hai vị trên, như những lần trước được. Thật là một điều đáng tiếc.

Tuy nhiên, vì cuộc tranh cử chức vụ Tổng Thống gay go này, mà cuộc tranh đua vào những chức vụ dân cử địa phương cũng trở nên rất sôi nổi, hào hứng và gây cấn--vì số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu năm nay sẽ nhiều hơn lần bầu cử kỳ trước vào năm 2010.

Tôi quyết định tham gia tranh cử rất trễ, chỉ vài ngày trước khi hết hạn ghi danh. Vì vậy mà hầu như hoàn toàn không có được một chương trình/kế hoạch để chuẩn bị/vận động tranh cử [thích đáng] như đa số những cử tri Việt nam khác. Bởi thế, nhiều người đã lầm tưởng, cho rằng tôi chỉ bốc đồng, ghi danh tranh cử cho vui, có người nhờ ra tranh cử để "chia phiếu", hoặc được "hai ông anh" đưa ra để "làm vì", sau này có thể sử dụng để sai khiến... Cũng không thể trách họ được, vì đa số hầu như chưa bao giờ thấy tôi tham gia các hoạt động/chương trình [sinh hoạt với "Cộng Đồng"] do họ chủ xướng hoặc ủng hộ.

Nhưng sau thời gian vận động, rải tờ rơi, cắm bảng, tranh luận, họp báo cũng như "quảng cáo"... mọi người đã có một nhận định khác về tôi. Hiện nay, hầu hết đã thấy rằng tôi là một người rất nặng lòng với cộng đồng và dân tộc, luôn đeo đuổi một hoài bão, vẫn mang một lý tưởng của thời tuổi trẻ, có lòng nhiệt thành, có tâm kiên định, có khả năng, ý chí, nghị lực, thời gian và điều kiện để tiếp tục cố gắng hoàn thành ước vọng của tuổi trẻ: Xây Dựng Một Quê Hương Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Phú Cường. Nhưng phải mất gần hai tháng, được những vị cao niên, đàn anh cố vấn và khích lệ, tôi mới có thể trình bày được hoài bão và lý tưởng [cũng như "thân thế"] của mình.

Mọi chuyện diễn ra tương đối suông sẻ và thuận lợi. Tôi có cơ hội gặp gỡ, làm quen, tìm hiểu, giao lưu và làm việc chung với một số người đã có nhiều kinh nghiệm cũng như thành tựu trong chính trường [cũng như trong xã hội]. Và thật may mắn, hầu như mọi người đều ủng hộ và khích lệ tôi kiên trì đeo đuổi con đường mà mình đang theo đuổi, cũng như "giữ vững niềm tin" và tiếp tục tranh cử theo đường lới, chủ trương và phong cách của mình.

Ngay lúc này, tôi cũng cảm thấy lạ là bản thân tôi không buốn, không vui, không lo mà cũng không sợ... ["bị thất cử"]. Theo tiếng Anh thì có lẽ là I am in content[?]. Tôi đang rất thanh thản, an bình và "mãn nguyện". Không phải vì tôi không "muốn" trúng cử, không phải vì tôi không "thật tâm" muốn ra tranh cử, muốn được vào Hội Đồng Thành Phố, để có thể thực hiện những chương trình/đề nghị của mình. Nhưng xưa nay tôi chưa bao giờ ham mê Danh Lợi.
Mong Ước biến khu Little sagon trở thành một trung tâm du lịch quốc tế mà tôi nêu ra trong kế hoạch hành động lúc tranh cử hoàn toàn là từ trong đáy lòng của tôi, không phải lời đầu môi trót lưỡi, để mị dân, nhằm kiếm phiếu. Tuy vậy, tôi cũng sẽ rất hãnh diện và mãn nguyện, sẵn sàng góp sức để mộng ước đó được biến thành sự thật, mà không cần phải được "vinh danh", kể công hoặc đền bù.

Cuộc vận động tranh cử, đối với riêng cá nhân tôi, đã thành công ngoài dự liệu--cho dù tôi có được cử tri và đồng hương họn làm Nghị Viên của Westminster hay không. Vì tôi đã nêu ra được một số thông tin, vấn đề cần phải được nêu ra, đã đề nghị một số chương trình được đa số đón nhận, đã làm quen, kết bạn và sinh hoạt chung được với một số hội đoàn, tổ chức cũng như cá nhân mà tôi luôn hằng mong có cơ hội được gặp mặt cũng như kết thân.

Tạm kết, tuy vẫn mong được quí đồng hương tin tưởng, bỏ phiếu bầu tôi vào chức vụ NVTP Westminster, nhưng tôi không đặt nặng vấn đề chức vụ, hoặc thắng vs thua. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã tận hết sức của mình, làm những điều nên làm, nói những điều đáng nói.
Nếu có cơ hội, ở cương vị Nghị Viên Thành Phố, tôi sẽ có điều kiện để đóng góp, giúp cho Westminster phát triển một cách chủ động hơn. Bằng không, qua những kinh nghiệm và thành quả gặt hái được trong hai tháng qua, tôi tin rằng mình vẫn có thể tiếp tay, xây dựng sức mạnh của cộng đồng và phát triển thành phố qua những vai trò khác. Có lẽ vì vậy mà khi ngồi viếtt những giòng này, cho Tuần Báo Viet Star, tâm tôi đang rất là an bình và thanh tịnh.

Khi quí vị cầm số báo này trong tay, có lẽ kết quả đã rõ ràng, chúng ta đã biết được Thị Trưởng của Westminster có phải là Người Việt Nam hay không, cũng như tôi, Đào Minh Khải, có trở thành Nghị Viên Thành Phố hay không. Nhưng điều đó thật sự không quan trọng. Vì như tôi thường trả lời khi có người hỏi tôi: "Tại sao không làm như vầy?", "Tại sao không nói thế kia...?"

- Không có chiếc ghế, địa vị, nào đáng cho tôi phải thay đổi lập trường và chủ trương của mình cả.

Vì vậy, tôi cũng sẽ vẫn là tôi. Thắng Cử hay Thất Cử thì cũng vậy!