(HNPĐ) Trước đây hai chữ chống đối người ta rất ngại bị nghe trong chế độ cộng sản, là nơi mà người dân người ta sợ nó, vì chống đối được xem như một tội danh đi kèm cái án chết! Từ ngày già Hồ dựng nên cái đảng cướp sạch trên đất nước, lúc mà người dân hãy còn xa lạ với những danh gọi cộng sản, đại đồng, chuyên chính vô sản, hay gì gì đó từ miệng các ông cách mạng xuất thân từ thiến heo, cạo mủ cao su, một chữ cắn đôi không bể, nhưng tự cho mình đầy quyền uy quyết định sinh mạng người dân.

Tám mươi hai năm từ ngày người dân biết đảng, là biết sẽ như thế nào khi bị qui kết là chống đối đảng, những cái chết không cần đưa ra xét xử, chỉ giải quyết đơn giản bằng mã tấu, xong cắm một tờ giấy trên thân xác nạn nhân với những dòng chữ nguệch ngoạc “phản động” thế là xong một kiếp người. Mạng sống con người là quí, ai cũng muốn sống chứ không riêng một ai, nhưng ở chế độ cộng sản từ thời hỗn mang đến nay, chưa có ai đưa ra được một chứng minh sự tước đoạt mạng sống của nhân dân, từ các ông cướp mạng là chính đáng cả. Tất cả chỉ là để gia tăng quyền lực cho chính các ông, nhân danh nhân dân, mà các ông cướp đi mạng sống của nhân dân một cách dễ dàng, để cho nhà nước đảng các ông được tuyệt đối.

Từ thời già Hồ đến nay cái dối trá về tính chính danh của đảng là cái luôn trên cửa miệng, cũng như những khẩu hiệu tuyên truyền là đảng vì dân vì nước được bày khắp nơi, đó là chủ trương chính sách của cộng sản, lừa dối để cai tri, bịp bợm để củng cố quyền lực. Và thực tế cho thấy tính cho đến những năm cuối thập niên 70 thế kỷ trước, không phải là chúng không đạt được những gì chúng mong muốn, nhưng theo thời gian, những trò gian manh đã dần không còn lừa được một ai, vì làm sao cộng sản có thể lấy giấy để gói được lửa? Đó là cái căn nguyên đưa đến cái thế đối đầu giữa người dân và nhà nước cộng sản hôm nay, đã qua rồi cái sợ ban đầu, đã thôi rồi dân tin những gì từ nhà nước cộng sản nói, và cái án chống đối không còn là con ngáo ộp.

Thế giới lên tiếng phản đối khi thấy đảng cộng sản cầm tù quá nhiều các người bất đồng, vì nói lên chính kiến của mình đó không phải là cái tội, trong khi cộng sản đã đến thời đại này mà vẫn còn mong kiểm soát cả suy nghĩ của người khác. Những bản án mơ hồ nhưng mức án thì thật nặng, nhằm dập tắt mọi tư tưởng chống đối, cho thấy quan niệm của chúng vẫn chưa thoát được cái tự cho đảng toàn quyền sinh sát. Trong một đất nước với chính sách công an trị, những vụ án đánh chết dân được nhà nước bao che, những hình thức án treo hay kỷ luật chiếu lệ, khiến công an trở nên một thứ kiêu binh của chế độ, và những thân xác người dân chỉ là vật thể cho chúng luyện tay nghề.

Nay sự thể đã đi thêm bước nữa với đề xuất của Bộ Công an trong đó cho phép cán bộ thi hành công vụ được nổ súng vào người và phương tiện chống đối công an, “Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ”, những ngày qua đề xuất này đã gây ồn ào trong dư luận, dĩ nhiên tất cả là đều phản đối. Thực tế người dân đã từ lâu ý thức rằng, chẳng có ai bảo vệ cho họ dưới cái chế độ khốn nạn xã nghĩa cả, cho nên đã bắt đầu có nhiều người dân đã có phản ứng, dám đánh trả lại công an khi bị chúng bức bách, tuy biết rằng hậu quả là không nhẹ.

Còn phía công an nói rằng có lý do đề xuất trên là bởi tình trạng chống người thi hành công vụ diễn biến phức tạp, chúng thống kê trong mười năm qua đã có 8.513 vụ việc chống người thi hành công vụ, với 13.706 đối tượng vi phạm, đây là con số đáng để ta suy nghĩ. Nhìn cả về hai phía đây là sự tự nhiên tất yếu, phía nhà nước cộng sản bao năm chúng quen cái thói trấn áp người dân, hầu duy trì quyền uy tuyệt đối cho đảng, còn người dân đương nhiên sẽ không khác chi con giun xéo lắm nay đã phải quằn. Vậy cái đảng chết tiệt này sẽ ra sao và được gì không, khi cố tập trung quyền lực trong độc tôn lãnh đạo, nhất là trong bối cảnh hiện nay, cũng là lúc các ông tướng phường chèo bên quân đội cũng đang ồn ào lên tiếng?

Để chống lại chuyện phi chính trị quân đội, không ít ông tướng tá được đảng chỉ định lên tiếng, là quân đội do chính đảng cộng sản Việt Nam tổ chức thành lập, ý các ông là con đẻ của đảng nên sẽ tuyệt đối trung thành với đảng. Có người đặt vấn đề, đây có phải là lúc An Nam cộng đảng đạt đến đỉnh cao quyền lực, tay gươm tay súng? Vâng, mong muốn được đủ cả tay gươm tay súng, là cái mong muốn của chúng, và thực tế chúng đã có được điều đó từ lâu trong một thời gian dài, từ những cái tên để bịp người dân. Hai cái danh gọi quân đội nhân dân, công an nhân dân là sự trí trá bịp bợm, thực chất đó là quyền lực của đảng cộng sản, chứ chẳng phải là của người dân, nhưng cũng thực tế mà nói hiện nay đã không còn tuyệt đối như chúng mong.

Vậy chúng ta thấy gì qua hai cây cột chống mà đảng cộng sản đang ra sức ôm sát vào lòng để duy trì quyền độc tôn cai trị, với cái nhìn thực tế và suy nghĩ tự nhiên của người dân qua những gì đã thấy. Công an là gươm, là lá chắn của đảng, công an bảo vệ sự sống còn của lãnh đạo chóp bu, bảo vệ chế độ mà tháng tư năm rồi bí thư đảng tuyên bố. Để đãi ngộ, tiềng lương tiền thưởng tiền bồi dưỡng, gấp nhiều lần hơn ngành nghề khác, ngoài ra về thăng cấp thì thoải mái, vì đây cũng là hình thức đãi ngộ thêm về tiền lương, lãnh đạo lạm phát, mỗi tỉnh đều có tướng công an, huyện xã thì cả lô lốc cấp tá, vì thế không thiếu cảnh trung tá, thiếu tá hiện nay đứng đầy đường chỉ để…làm anh hùng núp chộp dân kiếm tiền mãi lộ - Vậy xin hỏi chúng theo đảng hay tiền?

Công an là thế, còn quân đội thì ngoài những tay nhờ ơn mưa móc của cả ta lẫn Tầu cộng đảng, mà leo lên hàng tướng tá không chút tài năng, số còn lại là những tay tha hóa từ thời các đơn vị quân đội đua nhau làm kinh tế, và nay chúng là những tay tiền quyền đầy lưng, liệu lúc có biến chúng sẽ trung thành cùng đảng hay cao xa bay chạy với tiền vàng chúng cướp được? Khác biệt với cái tha hóa đều khắp của bên công an lớn nhỏ đều mạnh ai nấy cướp của người dân, bên quân đội hàng ngũ binh sĩ, đây chính là thành phần bị bóc lột bởi ngay đảng và chính từ cấp chỉ huy của chúng, họ không khác chi thân phận người dân.

Vậy tương lai của cái An Nam cộng đảng cũng dễ thấy thôi! Và ta cũng đã thấy rồi đó, chuyện xảy ra ở Iraq và Libia, quân đội của Saddam Hussein và Gadafi đã chẳng quay ngược nòng súng đó sao.
Việt Nhân (HNPĐ)