Anand có nghĩa là phúc lạc. Lionel là từ Latin; nó có nghĩa là con sư tử non.

Phúc lạc chỉ dành cho những người sẵn sàng bứt phá khỏi tâm trí đám đông, khỏi tâm trí của con cừu, chỉ cho những người sẵn sàng trở thành sư tử. Sư tử có tâm lý hoàn toàn khác. Nó không tin vào đám đông, nó không theo con đường mòn. Nó là phiêu lưu, mạo hiểm nổi dậy là tinh thần cốt lõi của nó. Nó không phải là kẻ theo đuôi, sự tìm kiếm của nó là cho bộ mặt nguyên thủy.

Được nói rằng, khi Phật đạt được sự thoáng qua đầu tiên về chứng ngộ, người gầm lên như sư tử. Phép ẩn dụ là rất ý nghĩa. Bằng chính sự gầm rú của sư tử mà toàn bộ quá khứ của người, quá khứ giống con lừa, đã tan biến. Người không còn là một phần của xã hội mình nữa, không còn là một phần của quốc gia, không còn là một phần của bất kỳ đám đông nào - tôn giáo, chính trị, tư tưởng. Lần đầu tiên người đơn độc một mình. Sự đơn độc đó là tinh thần của sư tử.
...
Và điều thứ hai nên nhớ: sư tử luôn trẻ. "Sư tử già" già là vô lý. Thân thể có thể già nhưng tinh thần của sư tử vẫn luôn giữ nguyên trẻ trung; nó chưa bao giờ mất tính tươi trẻ của mình.

Chính vì vậy ở Ấn Độ, chúng ta đã không vẽ Phật, Krishna hoặc Mahavira khi già - không, chưa bao giờ. Không có nổi một bức tranh nào, không có bức tượng nào tồn tại mà nó lại miêu tả họ như những người già. Bạn có thể đến hàng nghìn ngôi đền và bạn sẽ luôn nhận thấy họ trẻ. Không phải là họ không bao giờ trở nên già - họ cũng đã già, cũng đã qua đời, nhưng chúng ta không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về điều đó. Chúng ta không có bất kỳ ghi chép nào về cơ thể họ; toàn bộ sự quan tâm của chúng ta là tinh thần họ. Họ trong trẻo như những giọt sương, họ tươi mát như những cánh hoa hồng trong nắng ban mai, như những lá non trên cành. Trong quá khứ, họ luôn tươi trẻ, khỏe khoắn, họ chưa bao giờ trở nên rắc rối.

Trong quá khứ, không người nào nhận biết mà lại trở nên rắc rối. Đối với quá khứ, họ chết mọi thời điểm nhưng vẫn giữ sự trẻ trung của mình tuôn chảy, sự tươi mát của mình sống động. Họ chưa bao giờ chịu gánh nặng; họ không có quá khứ. Họ sống trong hiện tại, hiện tại là thời điểm duy nhất của họ.

Cho nên bạn có cái tên đẹp: chú Sư tử trẻ hạnh phúc!
(Zobra Phật, OSHO)