Có ý kiến cho rằng tại kỳ UPR này, ''dường như cả hai phía nhà nước Việt Nam lẫn những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam cũng như một số người Việt hải ngoại đều tự ca ngợi phe mình chiến thắng''.

Tôi không biết cá nhân cụ thể nào của phía những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam tuyên bố chiến thắng. Riêng phái đoàn dân sự độc lập (cũng như nhóm 258 trước đây và sau đó là Mạng Lưới Blogger Việt Nam) chưa bao giờ tự nhận ''thắng lợi v...ẻ vang'' nào trong những hoạt động của mình. Thành thực mà nói, chúng tôi không có kiểu tư duy ''ta thắng, địch thua, cả nước được mùa, thế giới ủng hộ''.

Với cá nhân tôi thì, những việc mà phái đoàn dân sự đã làm tại kỳ UPR (đem tiếng nói độc lập từ trong nước ra bên ngoài) nên được coi là những việc bình thường, không có gì để được tôn vinh là ''anh hùng'', ''đi vào lịch sử''. Cũng không phải là chiến thắng, thành công vang dội... gì cả.

Trong một bài viết hồi năm 2012 về biểu tình, tôi có đề cập: ''Ở một đất nước bình thường, biểu tình là chuyện hết sức bình thường. Không ai bảo đi biểu tình là “chiến thắng” cả - điều đó chỉ có thể xảy ra ở một quốc gia mà quyền thể hiện ý nguyện công dân đã bị vi phạm tới mức trầm trọng''.

Vậy, nếu như việc xã hội dân sự Việt Nam phản ánh tình hình nhân quyền của nước mình ra thế giới mà bị coi là phản động, hoặc ngược lại được tôn vinh là anh hùng, thì điều đó chứng tỏ chúng ta đang ở trong một quốc gia thật sự rất bất bình thường.