Facebook

Không hiểu sao sáng nay dạo FB, nước mắt rơi không cầm nổi. Các em tôi, mới tí tuổi thôi, gọi nhau lên đường, khuyên nhau cầm súng. Những đứa tối ngày chỉ ăn với học, toàn nói chuyện yêu đương, những đứa mới hôm qua còn "chị ơi, tương lai em sẽ ...", những đứa rượu bia, nhạc rock, karaoke, cả những đứa tối này chỉ toàn nói chuyện ... phim người lớn! Vậy mà hôm nay đã quyết vị quốc vong thân, thế mới biết VN không đớn hèn!

Chúng nó bảo nhau "đành rằng không thích chế độ này, nhưng chẳng lẽ lại thờ ơ, ai cũng so đo thì lấy ai bảo vệ biên cương bờ cõi!"
Người ta bảo tuổi trẻ nông nổi. Đành là tuổi trẻ nông nổi, nhưng tuổi già ơi, tuổi già đã làm được gì hơn? Lũ chúng nó, mới chỉ được sống mười mấy hai chục năm, đã không tiếc mạng mình, trong cuộc hi sinh, tuổi già ơi, 5, 60 năm rồi, có khi đã ngoài 70 năm cuộc đời, tuổi già đã làm được gì hơn, để bảo tụi nhỏ toàn nông nổi?

Mấy nhỏ ơi, chị Bánh thương các em nhiều lắm, thương các em đơn sơ như hòn đất, chẳng biết gì, chỉ biết có Viêtnam thôi! Tuổi các em, lẽ ra phải lo học hành, yêu đương, du lịch, lo mai quần áo gì, ăn ở đâu, lo bạn bè hơn dỗi, lo tương lai vợ chồng con cái. Thương các em phải thay cả một guồng máy lãnh đạo để canh cánh cho sự tồn vong của đất nước. Nhục nhã cho họ, và tự hào về các em nhiều lắm, mấy nhỏ biết không?

Chị không thể bảo các em ngồi yên, cũng không thể khuyên các em cầm súng. Chị ước gì chị không bao giờ phải ở trong tình cảnh này. Chị ước các em không phải ở trong tình cảnh này! Nhưng nếu phải khuyên, mấy nhỏ ơi, chị chỉ mong các em nên nhìn sâu vào lòng sự kiện, để tự mình nhận ra AI MỚI LÀ KẺ THÙ THỰC SỰ của dân tộc này, đất nước này. Nếu các các em nhất quyết cầm súng, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chị mong các em biết chĩa súng vào KẺ THÙ THẬT SỰ.

Mong lắm không có thương vong, mong lắm mai này vẫn lại được nghe mấy nhỏ gọi "Chị ơi!" Nhưng nếu có, hãy chĩa hòn tên mũi đạn vào những kẻ bóp chết đất nước này! AI MỚI LÀ KẺ THÙ THẬT SỰ?