Facebook

Mũi dùi hướng về những người công nhân, những người vốn thấp cổ bé họng trong xã hội. Như đã nói bên dưới, bao nhiêu năm nay người công nhân điều kiện sống và làm việc kham khổ, đã từng có bài báo viết về hiện tượng ngoài giờ làm nữ phải đi bán dâm, nam chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Họ bị cái gọi là "công đoàn" bỏ rơi, các đoàn thể chính quyền, tổ chức xã hội cũng ít quan tâm, chẳng được nhiều nhặn gì những người như Đỗ Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương..v. v.. lên tiếng bảo vệ quyền lợi.

Tôi thấy rất nhiều danh từ không hay ho gì đã và đang dành "tặng" cho những người công nhân này như "lũ ngu dốt", "phản động", "tụi bại não"..... khi cuộc biểu tình trở thành bạo loạn. Xin nhấn mạnh rằng trong số gần 20000 công nhân tham gia biểu tình chỉ có một số ít hung hăn đập phá và hôi của, nếu như tất cả khối 2 vạn người đều bạo động thì cả tỉnh Bình Dương cũng nát chứ không chỉ trăm mấy công ty bị thiệt hại. Con số 2 - 3 trăm người trong tổng 20000 người chỉ chiếm tỷ lệ trên 1%, và với sự yếu kém của nền giáo dục cùng môi trường sống kém văn minh thì chúng ta có thể hiểu được những hành động bộc phát trong cảnh hỗn loạn mà lực lượng công an không đủ khả năng giữ trật tự, đánh đồng "một lũ" những người chấp nhận nghỉ việc trong điều kiện cuộc sống khó khăn để biểu tình phản đối trung quốc là một sự ấu trĩ vô trách nhiệm. Hành động quá khích của một số người là đáng lên án và cần phê phán, nhưng những người đang đổ lên đầu họ bao nhiêu tội trạng như phá hoại kinh tế, ngoại giao, hình ảnh đất nước đã có từng một lần lên tiếng, chia sẻ, hay đơn giản chỉ gõ phím phản ánh thực tế cuộc sống bấp bênh hàng ngày của họ hay chưa.

Tại sao họ có sự đoàn kết đông đảo trong cuộc biểu tình? Có phải là cuộc sống kham khổ, là sức lao động bị vắt kiệt, là những lần bị ngộ độc bếp ăn tập thể, bị chủ nước ngoài đánh đập xúc phạm nhân phẩm và vô số thứ không tên khác? Rồi đây vì thiểu số manh động nhiều người sẽ chưa thể đi làm trở lại, cuộc sống khó khăn hơn ai thông cảm giúp họ? Tại sao những người được coi là thành phần ưu tú (như sinh viên chẳng hạn) cho tới giờ này không tập hợp được một cuộc biểu tình nào đông đảo như những người công nhân này, dù với tập thể những người vẫn tự hào có tri thức như vậy có thể sẽ không có bạo loạn xảy ra và cũng không ảnh hưởng đến cơm ăn áo mặc như những người công nhân. Họ làm cho tất cả và giờ cũng chính họ chịu miệng lưỡi thế gian, chưa đánh giặc đã chửi nhau loạn xạ. Trách ai bây giờ? Thật bất công!!