- Tao Đxx phải Con Hoang của thằng Chó Mày!
Lịch Sự hơn chút:
- Dân Việt Nam chẳng phải con cháu của Chó Tàu!
Đàng Hoàng đúng mực:
- Nhân Dân Việt Nam không chấp nhận làm Chư Hầu của Tàu Cộng!
- Tao Đxx phải Con Hoang của thằng Chó Mày!
Lịch Sự hơn chút:
- Dân Việt Nam chẳng phải con cháu của Chó Tàu!
Đàng Hoàng đúng mực:
- Nhân Dân Việt Nam không chấp nhận làm Chư Hầu của Tàu Cộng!
MỞ MIỆNG KHÔNG CHỈ LÀ QUYỀN MÀ CÒN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN.
CHÍNH QUYỀN CẦN TÔN TRỌNG GÓC NHÌN KHÁC!
KS Nguyễn Văn Thạnh
GS Nguyễn Hưng QuốcNói tôn trọng tự do ngôn luận nhưng chỉ cho phép những người ủng hộ mình lên tiếng là một sự nói dối trắng trợn.
Muốn "Thoát Trung", Thoát Cộng... hoặc Thoát Nghèo...
Phải có Dũng Khí để THOÁT NGU & THOÁT HÈN đã!!!!
I am not against condemning or criticizing someone, as long as we use reason and have proofs.
I am also against labeling, profiling, discrimination and [overusage of] profanity.
LS Nguyễn Xuân Phước's status:
Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt
Từ 1975 đến 2015 dân tộc VN dưới sự lừa đảo của đcsvn bị dắt đi loanh quanh trong sa mạc xhcn mất hết 40 năm. Để rồi bây giờ phải trở lại khởi điểm 1975 với ý niêm tự do dân chủ. .. và nhu cầu làm đồng minh Hoa Kỳ để bảo vệ đất nước trước tham vọng xâm lăng của Tàu Cộng.
Kết quả: Đất nước tụt hậu hơn 100 nặm một cách rất vô lý.
Xưa nay... trở ngại lớn nhất (Fault) của mình... là không thể kiềm chế/bỏ qua/thông cảm/giả lả (Tolerate)... khi đối đầu với những người/sự Dối Trá/Ngang Bướng/Ngu Dốt...
Mình muốn "giúp đỡ"/cải hóa/chỉ điểm cho những người đó... thì chỉ bị tạt nước lạnh/ném đá trở lại mà thôi [most of the times].
Một phần cũng do mình còn chưa biết cách, không đủ kiên nhẫn... và quá cố chấp/nguyên tắc [bất cần thiên hạ nghĩ gì, miễn sao lương tâm không cắn rức, bảo vệ Lý Lẽ và Sự Thật... là cứ thế mà "làm"/phán--nên mới sinh ra nông nỗi].
Nguyễn Hưng Quốc
Cái ác vốn gắn liền với bản tính con người:
Ở đâu và thời nào cũng có. Chỉ có điều là khi gắn liền với quyền lực chính trị, cái ác được hợp pháp hóa và đạo lý hoá, do đó, vượt ra khỏi những giới hạn bình thường. Khi quyền lực tuyệt đối, cái ác cũng trở thành tuyệt đối. Dưới các chế độ độc tài, cái ác vừa là cứu cánh vừa là phương tiện: Các nhà độc tài bao giờ cũng, một, sử dụng quyền lực để thỏa mãn cái tính ác bẩm sinh trong mình; và hai, sử dụng những cái ác ấy để khủng bố tinh thần dân chúng khiến họ sợ hãi không dám phản kháng hầu bảo vệ quyền lực của mình. Trong khi dân chúng không thể ngăn chận yếu tố thứ nhất, họ có thể vô hiệu hóa yếu tố thứ hai bằng cách vượt qua được sự sợ hãi.
Vũ Tài Lục"... Trí thức là vũ khí để loài người chống lại hoàn cảnh.
Trí thức tức là quyền lực. Khi đã gọi là quyền lực thì phải làm sao sử được quyền lực đến mức tối đa. Trong cuộc sống xã hội, chính trị bao trùm lên tất cả các sinh hoạt khác, chính trị là công việc toàn chỉnh (la politique est une affaire de tous), chính trị là hoạt động tinh hoa của con người, chính trị là sự sống của xã hội. Cho nên khi người trí thức không lưu tâm đến chính trị là lúc ấy họ đã tự khước bỏ phần lớn đời sống trí thức. Joseph Shumpeter viết : Người trí thức ở khắp mọi nơi, họ nhận nhau qua một thái độ nào đó, chớ họ chẳng hề có chung một quy chế, tinh thần của họ tạo thành mối ràng buộc.
Thái độ ở đây là thái độ đối với chính trị vì chỉ có chính trị mới mang khuôn khổ rộng lớn thôi. Quái gở tới mức nào đây, nếu một người trí thức không mang một thái độ chính trị gì hết".
Bookmarks