October 22, 2014



Không có nơi nào trên thế giới này, cái miệng có thể làm vạ cái thân như tại Việt Nam.

Cứ xem gương Nguyễn Bá Thanh thì biết. Vừa được đưa ra Hà Nội làm trưởng ban nội chính, tức là trưởng ban chống tham nhũng của Việt Nam, Thanh hăng máu quá (hay là ngu dại) phát biểu là sẽ hốt, hốt hết... bọn tham nhũng.

Chưa thấy hốt được ai, thì đã thấy cái họa bị chính phủ thông báo là thời Thanh còn làm bí thư Đà nẵng, thành phố này thâm lạm đến 1400 tỷ đồng có liên quan đến tiền bán đất đai. Có nghĩa là ông trưởng ban chống tham nhũng có thể... chết vì tội tham nhũng! Giống như cái lưỡi chém treo sẳn trên đầu chờ rớt xuống. Và nó rớt thật? Cái lưỡi chém này có có hình dạng như là phóng xạ Polodium-210.

Kết quả là Thanh chạy trối chết, nhưng không dám chạy qua ngã Nga và Trung Quốc, vì hai cái xứ sở này có nguồn dự trữ Polonium-210 vô tận và sẳn sàng dùng cho bất cứ loại người nào.

Do đó Thanh chạy sang xứ tư bản giãy chết để trông mong được cứu mạng và bảo vệ.

Hãy mở con mắt ra mà nhìn hỡi đám cuồng cộng. Kẻ thù của các người chính là đám đồng chí mặt lợn, mặt lừa đàng sau các người đó. Khi hoạn nạn, xem ra chỉ có bọn tư bản giãy chết mới có đủ tài lực để đưa tay ra cứu hộ các người.