Huynh Ngoc Chenh

Ông Tổng Trọng nếu muốn giũ bỏ hẳn cái hỗn danh Trọng Lú như dân gian đã đặt, thì trong giai đoạn “vịt què” này, ông hãy cố bứt phá, cố vận nội công nội lực để có được sự “dũng cảm chính trị”, như tổng thống Obama đã bảo vệ tư tưởng tiến bộ của mình đi. Tin rằng, một khi ông nỗ lực cất cánh bay lên được, ông sẽ thoát lốt vịt què mà trở thành Đại bàng dũng mãnh. Lúc đó, dù ông không muốn tạo dấu ấn cá nhân (như ông từng nói), thì dấu ấn của ông vẫn sẽ được ghi bằng màu son trong trang sử dân tộc Việt Nam. Hơn nữa, một khi ông đã bứt phá, tung cánh Đại bàng thì chắc chắn không ít chính khách cũng đang trong giai đoạn Vịt què sẽ cất cánh theo ông. (được biết, ngay cả trong Bộ chính trị. Trong Trung ương cũng không ít người suy nghĩ như nhân dân mong mỏi. Dám chắc như vậy vì đã nghe nhiều lần chính tờ báo Quân Đội Nhân Dân thừa nhận: trong Đảng đang có “nguy cơ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nhận thức của cán bộ,từ đó dẫn đến những thay đổi đường lối chính sách, chuyển hóa chế độ XHCN Việt Nam sang quỹ đạo khác”). Nếu giờ đây, sự “tự diễn biến” lại khở đầu từ Tổng bí thư thì ai ngăn chặn được cả một trào lưu “tự diễn biến” trong cán bộ các cấp (kể cả chính khách vịt què lẫn chưa phải vịt què) và trong toàn xã hội.

Khi đó, nếu Bạn vàng bên kia biên giới còn đủ dũng khí để “hạch tội” lãnh đạo Việt Nam sao không theo lời khuyên của họ, thì khó gì mà không thể trả lời rằng: “Thưa các ngài, đó là công việc nội bộ của chúng tôi, không phương hại gì đến lợi ích chính đáng của Trung Quốc.” Còn khi họ bất chấp tất cả mọi lẽ phải trên đời mà đe dọa dùng vũ lực đối với Việt Nam, thì cũng không khó để nói với họ rằng: “Các ngài hãy bình tĩnh mà đếm xem, thế giới này có bao nhiêu nước sẽ lập tức gây khó khăn cho các ngài trong khi các ngài đổ sức vào cuộc chiến “trừng phạt” Việt Nam? Các ngài thường cậy đông dân, vậy các ngài có bảo đảm huy động cả 1,3 tỷ người ra bắt nạt chúng tôi không? Điều gì sẽ xảy ra sau lưng các ngài?”