Một bậc chân tu đắc đạo, hiểu giáo lý vô thường và buông xả của nhà Phật có khi nào vì nhục thân của mình mà làm phiền đến rất nhiều người khác, làm tốn rất nhiều tiền của chúng sinh hay không?
Có nhiều người muốn Nhi đưa ra bằng chứng rằng đòi đi Mỹ chữa bệnh chứ chê không chịu chữa bệnh miễn phí ở Pháp là ý của ông Thích Nhất Hạnh, mặc dù tốn rất nhiều tiền của chúng sinh, nên Nhi xin đưa bằng chứng ở đây.
Đây là thông báo chính thức của Làng Mai trên trang web của họ. Họ nói rõ ràng đây là "ý định kiên quyết" của ông Thích Nhất Hạnh muốn đi Mỹ.
Để cho ông chữa trị bên Mỹ thì tốn hàng trăm ngàn đô la tiền bệnh viện, tiền thuốc men, tiền bác sĩ y tá. Chưa kể còn cần có một đoàn đệ tử đi theo để phục vụ 24/24. Tiền ăn ở tiêu xài của đoàn đệ tử này, bao gồm sư bà Chân Không cũng phải thêm cả trăm ngàn nữa.
Làng Mai còn cho biết ông Thích Nhất Hạnh bay sang Mỹ bằng máy bay phản lực tư nhân, của "một người bạn" cho mượn nhưng không nói là ai. Làng Mai thành lập một trang web với quỹ riêng kêu gọi đàn na tín chúng đóng góp tiền để trả cho những chi phí này.
Link của bài của Làng Mai ở bên dưới. Tin này chỉ thấy được đưa ra bằng tiếng Anh, không thấy bản tiếng Việt, hay vì họ không muốn cho đông đảo người VN biết việc này? Vì sao?
Nói qua về giáo lý nhà Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni, cho dù là người sơ tu cũng hiểu điều quan trọng nhất đó là đạt giải thoát. Muốn đạt giải thoát thì phải buông xả tất cả, bao gồm cái thân tứ đại giai không này.
Bậc tu hành cao tăng đắc đạo, luôn hiểu rằng bệnh tật tai nạn, là quả báo trước kia hiện hành, trả quả cũ không gây thêm quả mới, thì mới đạt được giác ngộ và giải thoát. Bất cứ ai tu đạo Phật mà tham sống sợ chết, tham hưởng thụ sợ đau khổ vật chất, thì đều là chưa bước được vào đến sơ tu.
Một người đi tu luôn phải tránh làm phiền người khác, luôn phải tránh không để cho người khác phải vì mình mà tốn tiền, tốn công, tốn thời gian. Đức Phật khi cuối đời đi khất thực, biết cơm cúng dường đã bị thiu thối, ăn vào là mang bệnh nhưng vẫn hoan hỉ ăn, và chịu đựng cơn hành hạ kiết lỵ đến lúc nhắm mắt xuôi tay chứ không hề tránh né, không hề kêu rên, không hề bắt các đệ tử phải chạy thầy chạy thuốc, phải tốn kém cực khổ vì mình. Đó mới là từ bi và giải thoát thật sự.
Các bạn nghĩ sao nếu lúc cuối đời, Đức Phật bị đau bệnh, lại đòi đệ tử phải đưa mình vào cung vua phủ chúa, để tìm ngự y giỏi nhất chữa trị cho mình, và kêu đệ tử nên đi quyên góp tiền để trả chi phí, để tránh phải chịu đựng cơn bệnh và để duy trì cái nhục thân tứ đại giai không thêm vài năm nữa, lấy cớ là còn cần sống thêm để dạy đệ tử?
Nếu lúc đó Đức Phật Thích Ca mà đòi hỏi như vậy, chắc chắn các đệ tử của Ngài cũng rất hoan hỉ mà thành toàn cho Ngài, vì không đệ tử nào muốn thấy thầy của mình mất đi, nhưng nếu Đức Phật làm vậy, thì Ngài còn là Phật nữa không?
Nhi tin rằng bất cứ ai thật sự học Phật và hiểu Phật pháp, sẽ hiểu điều Nhi muốn nói và hiểu tại sao đây là điều cần phải nói ra, và hiểu rằng đây có phải là thù hận hay chống phá cá nhân, đả kích tôn giáo gì hay không? Hay đây chính là bảo vệ Chánh pháp của Như Lai.
Bookmarks