Bóng Nguyệt lay Hồn, Trăng Thu Quán...
U Minh mách Qué, Quỉ Môn Cung!



Hôm nay Rằm Trung Thu, nhằm Ngày Nguyệt Thực, Bloody Blue Moon, Huyết Thanh Nguyệt Dạ... Khách thấy khó ở trong người, trở mình chưa được mấy chốc... Thần Phách đã xuất Thân... chu du Miền Viễn Ảo.

- Ồ! Anh Khách!!! Sao lâu quá không thấy anh ghé xuống đây chơi?

Khách bối rối gượng cười, giải thích:

- À. Dạo này cậu Mark cậu ấy mở Hội Tao Đàn, kết nối Tài Tử Giai Nhân, Thiên Hương Quốc Sắc, Thục Nữ Thiên Kim, Anh Hùng Bàn Phím cũng như Anh Thư Đất Việt... cho nên tôi hơi bận, suốt ngày lo nối Mạng, Họp Thượng Đỉnh trên Thư Diện. Bác thông cảm.

- Tôi thấy dạo này chúng nó láo quá. Vu cho tôi là Hán Gian, là Hồ Quang, là Gián Điệp Tàu do Trung Cộng cài vào Đảng Cộng Sản Việt Nam để thực hiện kế sách thao túng Nước Ta, từng bước biến Việt Nam trở thành một Tỉnh của Trung Hoa... Thật là phi lí hết sức!

Khách nghe nói, lặng im giây lát, mới nhếch mép, hỏi lại:

- Vấy bác không tin là Trung Cộng đang thao túng Nước Ta?

- Ối dào! Anh cứ nhét chữ vào miệng người khác. Tôi chỉ nói rằng tôi không phải gián điệp do Trung Cộng dựng lên. Chứ việc bọn thằng Linh, thằng Đồng, thằng Mạnh, thằng Phiêu, thằng Trọng, thằng Sang, thằng Dũng... hay thằng chết tiệt nào đó chúng nó can tâm khom lưng cúi mặt... thuần phục Đặng Tiểu Bình và Thiên Triều Trung Cộng thì liên can gì đến tôi. Tôi có chối tội cho chúng nó bao giờ?

- À. Mà sao chuyện quan trọng như vậy mà bác không lo, lại rỗi hơi phản đối ba cái tin đồn nhảm nhí?

- Tại anh không biết thôi. Dưới đây họ cứ loan truyền cái tin ấy, rồi bảo rằng tôi chỉ là hàng Tôm Tép, Cán Bộ Trung Cấp liu điu... Không cùng Đẳng Cấp, không đáng xách dép cho họ. Nên gần đây tôi đâu được ngồi chung mâm với bọn họ nữa.

Nói tới đây, "Người" ngửa mặt lên Trời khóc tu hu, coi bộ thống thiết, bi thương lắm.

Bọn Adolf Hitler, Mao Trạch Đông, và Joseph Stalin đang ngồi ăn giun ở đằng xa, thấy Bác khóc tồ tồ... chúng chỉ liếc nhìn với nửa con mắt, lắc đầu, tỏ vẻ khinh bỉ... rồi lại tiếp tục vỗ vai, cụng đầu, bốc giun nhét vào miệng nhau... ra vẻ hân hoan cực độ.

Lòng Chợt Từ Bi Bất Ngờ, Khách đưa miếng giấy napkin đã qua sử dụng cho "Người" tùy nghi xử lí, rồi buông lời khuyên lơi rằng:

- Mà thôi. Bác cũng chẳng nên lấy thế làm buồn. Cái Đám Sát Nhân Giết Người Hàng Loạt đó Unfriend bác, không cho bác ngồi chung mâm với chúng nó nữa thì cũng tốt thôi, sau này càng nhẹ tội, càng mau được Khoan Hồng. Có lẽ bác nên Block bọn họ cho rồi.

Nghe đến đây, như được mặc khải khỏi cõi u minh, mắt "Người" sáng rỡ hẳn ra, lắp bắp:

- Anh nói chí phải. Chúng nó không cho tôi ngồi cùng mâm, thì tôi ngồi một mình, lập cỗ mới...

"Bác" đang hùng tâm hứng chí... nói đến đây, bỗng thấy Lãnh Tụ Kính Yêu Kim Nhật Thành từ đâu bẻn lẻn, ỏn ẻn... bước tới, quàng vai, bá cổ... tay trong tay rất chi là tình... Đồng... Môn, Đồng Chí.

Thấy đầu óc xây xẩm, sắp muốn ói, Khách bèn quay mặt, lặng lẽ tìm đường cáo lui...

Vẫn thấy tiếng "Người" với theo:

- À. Mà sao dạo này tôi không thấy anh luận bàn chuyện thế sự nữa nhẩy? Không còn hứng thú nữa à? Chẳng thấy bọn thằng Trọng, thằng Dũng núp gầm bàn nghe hóng chuyện của tôi với anh nữa.

Khách mỉm cười, khẽ đáp:

- Khi xưa tôi Đi Mây Về Gió... Lan Man Thiên Hạ Sự... thì chỉ có bác và tôi biết. Nay đã có anh Mark, ãnh cung cấp dịch vụ Buôn Dưa Lê Cao Cấp, Thần Tốc, Trên Từng Cột Mốc... thì tôi với họ đã có thể Giao Lưu Trực Tuyến rồi, đâu cần phải qua trung gian giữa tôi và bác.

- Vậy thì sao anh không tiếp tục luận sự cho chúng nó mau thông?

Khách nghe đến đây, bật cười, rụng hai ba cái răng. Đáp rằng:

- Bác cứ thích giỡn chơi. Tôi viết ra, lỡ đâu thiên hạ thấy được thực tài của tôi, không còn hoài nghi gì nữa... thì có phải ai cũng sẽ xem tôi là Thùng Rỗng khoái Khươ Môi không?

- Anh cứ khiêm nhường, lo xa. Mình có tài, thì phải phô trương cho thiên hạ biết chứ. Anh luận đúng thì cớ gì thiên hạ lại cười anh?

Khách lắc đầu, thoái thác:

- Dạ, cám ơn cái lòng tốt như Đêm Hôm Nay của bác. Bác cho tôi xin. Lỡ mà tôi gặp hên, chó ngáp phải ruồi... tiên liệu đúng được sự việc... thì có khác gì thân phận của Dương Tu. Chúng nó cũng không thua gì Tào Tháo đâu. Có chút tri thức mà không đầu quân dưới trướng của chúng... thì dễ gì mong được yên thân. Tốt hơn hết là cứ Giả Dại Qua Ải. Không Luận Bàn gì hết... để Thiên Hạ còn tưởng mình là Hàng Xịn.

Thôi, Starbucks đóng cửa rồi. Tôi phải đi đây. Bác ở lại ăn giun vui vẻ!!!!