53 mins ago [03 12 2016]
Nghĩ cho cùng
Trong mọi cuộc đấu đá nhau
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại...


(Phỏng thơ Nguyễn Duy)

Đại hội của đám quần hùng,lục súc tranh ăn,trí thức lưu manh...cứ đến hẹn lại lên lại được tổ chức để phân chia lại quyền lợi ,bầu bán,củng cố địa vị quyền lực,triệt hạ lẫn nhau.Điệp khúc"vũ như cẩn" vẫn là điệp khúc muôn năm cũ trong các "báo cáo chính trị" của đảng cướp,thế nhưng trước mỗi kỳ đại hội nó vẫn luôn được gọt giũa,làm mới lại và tha hồ được tô son trét phấn để mị dân.

Năm nay tình hình dân An Nam đã vô cùng bi đát.Chủ quyền bị nước bạn hiếp dâm,biển đảo mất dần,kinh tế sa sút kiệt quệ,ngân sách thâm thủng ,nợ công gia tăng,dân tình đối mặt với các tệ nạn xã hội nghiêm trọng trong đó nổi bật nhất là tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm... Nguy cơ mất đất ,mất nước ,mất mạng hiển hiện hơn bao giờ hết.Thế nhưng đảng cướp vẫn "bình chân như vại".Các mục tiêu chính chưa cần triển khai dân tình cũng đã biết.Đó là"độc lập dân tộc và CNXH",là"tăng cường sự lãnh đạo của đảng",là" không tham gia bất cứ liên minh nào",là "kiên quyết giữ vững chủ quyền bằng mồm"...

Hai phe nhưng cùng một giuộc.Một phe thì đưa "cả nước xuống hố" theo cách thân Tàu,lệ thuộc.Phe kia là một tổ chức tội phạm Mafia ,là cuộc chiến lợi ích nhóm,là chế độ công an trị,đàn áp nhân quyền,là bóc lột ,cướp đất của người dân không thương tiếc.

Phe nào thắng thì nhân dân cũng đều bại,bại thảm hại.Bởi lẻ chiếc bẫy đã sập xuống,chuyên chính vô sản đã nắm trong tay "cái còng và khẩu súng",cộng thêm cả những chiếc loa tuyên truyền"chính sách ngu dân".Đội ngũ trí thức đã được "lưu manh hóa",một tầng lớp "tư bản" kiểu mới giàu lên nhanh chóng trên mồ hôi và nước mắt đồng loại,một bộ phận ,một giai tầng xã hội được hình thành từ thành quả của việc kéo lùi đất nước hàng chục,hàng trăm năm.

Thay vì liên kết lại để tự cứu lấy mình,người dân Việt lại ngửa cổ hóng tin...

Hóng làm gì khi đường lối của đảng cướp là nhất quán.

Hóng làm gì khi trái tim của đảng cướp là trái tim chó sói.

Mong làm gì khi mục tiêu của đảng cướp chỉ là quyền lực.

Sự ngây thơ nào cũng phải trả giá.Nhưng cái giá phải trả đôi khi không chỉ gói gọn trong một kiếp người.