Nancy Nguyen · Friday, March 11, 2016

“Chị Nancy!!” Các em gọi tôi như vậy, mỗi khi nhận ra tôi trong một phái đoàn. Không gì hạnh phúc bằng những lúc được nghe các em tỉ tê kể, về dự định, về hoài bão, cả những chơi vơi. Tôi không nói nhiều, có lẽ vì cảm thấy những gì nói ra đều thừa thãi, và có lẽ, chỉ nghe, đã là quá đủ đầy. Và cũng chính từ những điều tưởng như tủn mủn, xem chừng vụn vặt ấy, tôi đã thấy...

... bằng chính đôi mắt mình, những cây con xoè lá. Rễ bám vào đất mẹ, chồi vươn vào tương lai. Tôi đã thấy, bằng chính đôi mắt mình, những hiện thực của ngày mai chứ không chỉ là hi vọng. Và tôi sẽ không khiêm tốn mà nói rằng, tôi tự hào mình đã đóng góp được, dù chỉ là một phần rất nhỏ, vào cuộc đổi thay ấy, khi các em tôi thỏ thẻ “em thực sự quan tâm đến chính trị, khi Hồng Kông xuống đường, cảm ơn chị rất nhiều". Tôi sẽ không khiêm tốn mà nói rằng, tôi tự hào được làm một trong số vô vàn những hạt sương gieo mình vào đất mẹ, để khi chạm vào, nhiều hạt giống đã nứt vỏ, lên cây. Nhưng những gì tôi làm được cho các em là vô cùng nhỏ bé, còn những gì các em đã làm cho tôi, và sẽ làm được cho đất nước này, quả thực lớn lao vô cùng, các em chỉ chưa biết đó thôi.

Các em cảm ơn tôi, còn tôi, tôi biết ơn các em.

Philippine giống VN đến nhức nhối. Chằng chịt dây cáp xé vụn bầu trời, những toà nhà cao ốc mọc kế bên khu lụp xụp, trung tâm thương mại đan vào chợ tự phát, nhà hàng sang trọng trưng ra mặt phố, để những tiệm tạp phô nép mình theo những con hẻm dẫn sâu vào xóm lao động, không khí nóng ẩm, bụi và mồ hôi người ta quyện vào không trung thứ mùi nhiệt đới. Và những bé thơ, thân mình đen nhẻm, nằm lăn lóc trên nền đất lạnh, giữa bùi nhùi cái thứ mà các em gọi là quần áo, nài nỉ tình thương của khách thập phương.
Chiều cuối cùng trên đảo, hoàng hôn rơi, ở hướng mặt trời rớt trên khối nước, có một dải đất rất thiêng liêng, ít nhất là với tôi và người bên cạnh.

Có những ân tình dẫu muốn không thể đáp trả, có những luyến lưu không thể nối dài thêm. Xin gởi lại dải đảo Boracay này một phần tôi, một phần ký ức, của những ngày đầu tháng 3 dư nắng. Sẽ không bao giờ quên những con đường, những hàng cây, những chai bia chia nhau câu truyện. Sẽ không bao giờ quên một bầu trời đen thẫm lấp lánh sao, và một dải đất chỉ rì rào sóng, sóng của đất trời, sóng của nhân sinh.

Tôi đã đi qua nhiều miền đất. Để tìm về chỉ một miền đất. Và ngày về, không còn bao xa nữa. Cảm ơn các em. Cảm ơn em.