THỨ TƯ, NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2016

“… Đây sẽ là một ngày lễ của Việt Nam, một ngày để cả nước “tưởng niệm và suy nghĩ”, tưởng niệm về mọi nạn nhân của cuộc chiến và suy nghĩ về tương lai của đất nước, của con cháu chúng ta và các thế hệ tiếp theo…”



Ba Mươi Tháng Tư sẽ là ngày Hòa giải Dân tộc (Việt Hoàng)

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) có ba lập trường chính là: Thiết lập Dân chủ đa nguyên, Đấu tranh Bất bạo động và Hòa giải dân tộc.

Đến nay thì hai lập trường “Dân chủ đa nguyên” và “Bất bạo động” đã được đa số mọi người Việt Nam chấp nhận tuy nhiên vấn đề “Hòa giải và Hòa hợp dân tộc” thì vẫn còn ít nhiều lấn cấn và tranh cãi.

Các ý kiến phản đối chủ yếu là:

1) Không thể Hòa giải với cộng sản vì cộng sản rất lươn lẹo và thủ đoạn, trở mặt như trở bàn tay. Hòa giải với cộng sản là tìm vào chổ chết.

2) Người dân VN không hận thù gì nhau mà chỉ hận thù cộng sản, chỉ cần cộng sản “chết đi” là xong.

3) Hòa giải là trách nhiệm của đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) chứ không phải trách nhiệm của người dân VN…

Một trong những lý do khiến THDCĐN vẫn chưa nhận được sự ủng hộ cần có của cộng đồng người Việt ở hải ngoại là vì chủ trương “Hòa giải và Hòa hợp dân tộc”. Vẫn có người cho rằng chúng tôi muốn bắt tay với cộng sản để chia quyền? Xin nói ngay, đây là một sự ngộ nhận. ĐCSVN không muốn chia quyền với ai cả, họ chỉ muốn độc quyền lãnh đạo đất nước VN đến “muôn năm”. Chúng tôi cũng không ấu trĩ đến mức không nhận ra điều đó.

THDCĐN là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập với ĐCSVN, bây giờ và mãi mãi sẽ là như vậy.

Chúng tôi hiểu và ý thức được tầm quan trọng của việc “Hòa giải và Hòa hợp dân tộc” nên dù biết trước là sẽ bị chỉ trích rất dữ dội (lúc ban đầu) nhưng chúng tôi vẫn kiên trì thuyết phục mọi người. Những người phản đối ngày càng ít đi nhưng bổn phận của chúng tôi là phải liên tục giải thích để tất cả mọi người cùng hiểu và cùng chia sẻ với chúng tôi. Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều năm nội chiến, nồi da nấu thịt, tình cảm đồng bào và tình yêu quê hương bị sứt mẻ và đổ vỡ nghiêm trọng. Nếu không Hòa giải chân thành để có thể Hòa hợp dân tộc trọn vẹn thì Việt Nam sẽ không có tương lai. Nhân dịp 30/4 chúng tôi lại đề cập đến chủ đề này một lần nữa.

1. Cộng sản là lươn lẹo, thủ đoạn và dối trá?

Những điều này thì có lẽ ai cũng biết rõ, thiết nghĩ không cần giải thích thêm. Ai không biết điều này mới là chuyện lạ. Bản chất của cộng sản là như vậy, từ lúc còn trong trứng nước và nó nằm sâu trong học thuyết Mác-Lê. Vấn đề ở đây là trí thức VN và các đảng phái đối lập VN quá “ngây thơ” nên mới tin vào sự “thành thật” của ĐCSVN và vì thế mới bị họ lừa. Ví dụ như đảng Việt Cách, Việt Quốc bị lừa sau năm 1945 khi được cộng sản “cho không” 70 ghế trong quốc hội. Bây giờ thì họ trắng trợn hơn, không cho đối lập hoạt động và không cho xã hội dân sự một cái ghế nào trong quốc hội.

Vấn đề thứ hai, sở dĩ ĐCSVN có thể dùng thủ đoạn để loại bỏ các đảng phái đối lập trong cuộc bầu cử năm 1946 là vì các đảng đối lập khi đó quá yếu, hoàn toàn bị động và không có quần chúng hậu thuẫn. Giả sử lúc đó các đảng đối lập có thực lực thì dù muốn ĐCSVN cũng không dám trở mặt. Ví dụ, khi Hội nghị Bàn tròn Ba-Lan mở ra giữa đảng cộng sản Ba-Lan và phe đối lập, hay là mới đây ở Myanmar cũng vậy, ai cũng lo ngại, sợ chính quyền lừa gạt. Sự thực xảy ra thế nào thì mọi người đều rõ, phe đối lập chiến thắng vẻ vang. Họ chiến thắng vì họ có sức mạnh thật sự và cũng vì thế nên chiến thắng của phe đối lập là rõ ràng và không thể đảo ngược.

Như vậy vấn đề ở đây không phải là vì ĐCSVN thủ đoạn, gian trá mà là vì chúng ta (phong trào đối lập) có sức mạnh thật sự hay không. Nếu chúng ta mạnh thì họ (ĐCSVN) không thể nào lươn lẹo được. Chiến thắng luôn thuộc về kẻ mạnh, đấy là một chân lý. Muốn không bị ĐCSVN lừa dối và tráo trở thì chúng ta phải mạnh bằng họ hoặc hơn họ và muốn thế thì chúng ta phải có tổ chức, có tổ chức và đường lối đúng đắn thì mới được người dân ủng hộ.

2. Người dân VN không thù hận nhau mà chỉ thù hận ĐCSVN?

Có điều đó, nhưng không phải là với tất cả. Giả sử mai đây ĐCSVN không còn nữa thì có thật là mọi thù oán và hiềm khích trong dân chúng chấm hết theo không? Chúng tôi (THDCĐN) không nghĩ như vậy. Người VN còn tồn đọng nhiều vấn đề cần giải quyết. Không chỉ có mâu thuẫn giữa người dân với ĐCSVN (dù đây là vấn đề chính) mà còn nhiều khúc mắc khác. Lớn nhất trong những khúc mắc cần giải quyết là khúc mắc giữa người dân với chính quyền. Với đa số người dân VN thì xung khắc giữa họ và chính quyền là cực kỳ lớn. Người dân luôn xem chính quyền là một thế lực đối nghịch hoàn toàn. Rất ít người dân cho rằng quyền lợi của họ và quyền lợi của quốc gia, dân tộc VN là một. ĐCSVN cầm quyền ở VN hơn 70 năm và họ đã gây ra rất nhiều mâu thuẫn với dân chúng vì những sai lầm của họ. Do cầm quyền quá lâu và vì độc tài nên ĐCSVN đã để lại nhiều chấn thương tinh thần nặng nề cho người dân VN.

Trong 70 năm qua, ĐCSVN là đại diện duy nhất cho đất nước VN nên hình ảnh của nhà cầm quyền, những chính trị gia trở nên xấu xa và tồi tệ trong con mắt người dân. Niềm tin của người dân vào những điều tử tế từ giới cầm quyền đã bị đánh cắp nghiêm trọng và vì thế những chế độ chính trị tiếp theo của VN sẽ phải chịu đựng sự thờ ơ, nghi ngờ hoặc sức ép rất lớn từ phía người dân. Chỉ có một chế độ cực kỳ trong sáng, lương thiện và bao dung mới có thể lấy lại hình ảnh và uy tín cho giới cầm quyền.

Chúng tôi cho rằng những chế độ dân chủ cầm quyền trong tương lai của VN sẽ phải gánh chịu một di sản hết sức nặng nề từ chế độ cộng sản hiện nay đó là sự bất hợp tác và sự nghi hoặc từ phía người dân. Đừng nghĩ là chế độ cộng sản kết thúc là VN có thể xóa bỏ hết mọi hận thù, nghi kỵ và chống đối lẫn nhau. Phải cần nhiều cố gắng, thành tâm và thiện chí mới có thể khôi phục lại niềm tin của dân chúng.

3. Hòa giải là trách nhiệm của ĐCSVN?

Không ít ý kiến cho rằng, Hòa giải dân tộc là việc phải làm của ĐCSVN, là việc của kẻ mạnh, kẻ chiến thắng chứ không phải là việc của người thua cuộc, chiến bại? Lập luận này không sai vì người chiến thắng mới có thể ra điều kiện chứ người thua không thể làm điều đó. Không sai nhưng không đủ.

ĐCSVN có thể “Hòa giải dân tộc” được không? Chúng tôi nghĩ là không? Vì sao ư? Vì ĐCSVN không phải là kẻ chiến thắng và họ cũng không phải là kẻ mạnh.

ĐCSVN “chiến thắng” và áp đặt được sự cai trị của họ lên dân tộc VN vì họ may mắn, do thời cuộc, do ảnh hưởng văn hóa Khổng giáo, và do họ có quyết tâm cao lẫn tổ chức tốt… Việt Nam Cộng Hòa và các đảng phái đối lập dân chủ VN thua cuộc vì không làm được những điều mà cộng sản đã làm được.

Thời gian đã chứng minh rằng chiến thắng của ĐCSVN chỉ là nhất thời và không bền vững. Chính vì không có chính nghĩa và không mạnh nên ĐCSVN đã từ chối việc Hòa giải dân tộc và cạnh tranh lành mạnh trong chính trị. Cũng còn một lý do nữa khiến ĐCSVN không thể hòa giải dân tộc là do họ đã phạm quá nhiều sai lầm và tội ác. Bây giờ đành cố đấm ăn xôi, đến đâu hay đến đó. Cũng chính vì thế mà chúng tôi cho rằng nếu chỉ một mình các đảng viên ĐCSVN “thay đổi” hay “làm cách mạng” thật sự đi chăng nữa mà không có sự tham gia của đối lập dân chủ thì cũng vô ích, không ai tin họ và họ sẽ thất bại. Chỉ có một kết hợp thành thật, đứng đắn và có trách nhiệm giữa các thành phần tiến bộ trong đảng với một tổ chức đối lập dân chủ có viễn kiến và uy tín mới có thể thuyết phục dân chúng và thành công.

Sở dĩ THDCĐN đưa ra lập trường Hòa giải và Hòa hợp dân tộc vì biết rằng đây là một giải pháp đúng đắn và cần thiết cho dân tộc, cho bây giờ và cho cả mai sau. THDCĐN yếu hơn ĐCSVN ở sức mạnh của cơ bắp, nhưng về tinh thần và lẽ phải thì THDCĐN mạnh hơn ĐCSVN. Vì mạnh hơn nên THDCĐN mới tự tin kêu gọi và đưa ra giải pháp Hòa Giải và Hòa hợp dân tộc. ĐCSVN yếu và không có lẽ phải nên họ từ chối Hòa giải dân tộc.

“Hòa giải dân tộc” vừa là “lập trường tranh đấu” của THDCĐN trong giai đoạn hiện nay vừa là “triết lý cầm quyền” trong tương lai nếu được người dân VN chọn làm đảng cầm quyền.

Chúng tôi tạm chia quá trình tranh đấu của phong trào dân chủ VN thành hai thời kỳ, một là “thay đổi thể chế, buộc ĐCSVN chấp nhận dân chủ, cạnh tranh lành mạnh trong chính trị” và hai là “xây dựng đất nước VN thành một quốc gia dân chủ và phồn vinh”.

Trong giai đoạn dân chủ hóa đất nước thì “Hòa giải dân tộc” là một giải pháp khả thi nhất, hiệu quả nhất và ít đổ máu nhất để có thể chuyển đổi VN về hướng dân chủ một cách hòa bình. Thử hình dung nếu phong trào dân chủ không chấp nhận “hòa giải dân tộc” trong đó có 4 triệu đảng viên và gia đình của họ thì điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ chiến đấu và bảo vệ chế độ cộng sản cho đến cùng. Hòa giải dân tộc để cùng nhìn nhận nhau là anh em trong một nhà, đồng bào trong một nước để tha thứ cho nhau và cùng nhau xây dựng lại một tương lai mới, một tương lai chung cho tất cả mọi người VN.

Chúng tôi xin nhắc lại, lập trường của THDCĐN là “Hòa giải dân tộc” chứ không phải là hòa giải riêng với ĐCSVN. Tuy nhiên ĐCSVN cũng là một thành phần của dân tộc nên họ cũng cần hòa giải với nhân dân, với đối lập dân chủ. Việc họ có chấp nhận “Hòa giải dân tộc” hay không là việc của họ. Nếu họ từ chối thì họ sẽ tự đánh mất cơ hội đồng hành cùng dân tộc trên con đường đi đến tương lai.

Lập trường “Hòa giải dân tộc” của chúng tôi đối với 4 triệu đảng viên và gia đình của họ đã rất rõ ràng. Một nhà nước dân chủ trong tương lai sẽ không truy tố bất cứ một công chức nào của chế độ cộng sản vì bất cứ một chức vụ gì mà họ đã từng nắm giữ. Sẽ không có bất cứ một vụ án chính trị nào được lập ra để truy tố bất cứ ai. Mọi khúc mắc giữa những nạn nhân của chế độ cộng sản và những người trực tiếp liên quan sẽ được xét xử bởi những tòa án độc lập và những tranh tụng đó sẽ được xét xử một cách bình đẳng giữa các công dân Việt Nam với nhau trong tinh thần hòa giải dân tộc. Sẽ không có bất cứ một sự trả thù hay hạ nhục bất cứ một ai vì bất cứ một điều gì mà họ đã từng làm trong quá khứ.

Đây không phải là mị dân mà là tinh thần và mong muốn thật sự của chúng tôi. Đất nước Việt Nam đã đổ vỡ quá nhiều và chúng tôi không muốn gây thêm những đau thương và đổ vỡ mới nữa.

Giai đoạn thứ hai là sau khi đối lập dân chủ đã dành được chính quyền. Một lần nữa giải pháp “Hòa giải và Hòa hợp dân tộc” sẽ là “triết lý cầm quyền” của THDCĐN. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mà người dân mong đợi và chúng tôi thấy là cần thiết. Chúng tôi sẽ xin lỗi, đền bù tinh thần và vật chất cho những nạn nhân của chế độ cộng sản. Chúng tôi sẽ nhìn nhận sự bình đẳng của mọi thành phần dân tộc và tôn trọng thiểu số. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc chế tài các hành vi và ngôn ngữ ngăn cản tự do của người dân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại và mưu cầu hạnh phúc của người dân. Chúng tôi sẽ cố gắng để không còn ai bị áp bức và phân biệt đối xử, chúng tôi sẽ làm cho đất nước Việt Nam trở nên bao dung, hiền hòa, thân thiện và có trách nhiệm.

Là một tổ chức chính trị hoàn toàn mới và khước từ mọi hệ lụy với quá khứ chúng tôi sẽ nhân danh sự liên tục của chính quyền để đứng ra làm những việc mà đáng lý ra ĐCSVN phải làm. Chúng tôi không chạy tội cho ĐCSVN và cũng không cần họ ban ơn hay trả công mà chúng tôi chỉ muốn Việt Nam có tương lai. Cũng giống như trong một gia đình, sau một cuộc xung đột lớn giữa các thành viên thì chỉ còn cách “hòa giải” để tiếp tục chung sống với nhau hoặc là tan vỡ. Chúng tôi chọn “Hòa giải dân tộc” là vì lẽ đó.

Ngày 30 tháng Tư lại về, chúng tôi thành thật mong muốn và đề nghị với tất cả người dân Việt Nam hãy chọn ngày này làm ngày “Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc”. Đây sẽ là một ngày lễ của Việt Nam, một ngày để cả nước “tưởng niệm và suy nghĩ”, tưởng niệm về mọi nạn nhân của cuộc chiến và suy nghĩ về tương lai của đất nước, của con cháu chúng ta và các thế hệ tiếp theo.
Việt Hoàng