KI TÔ GIÁO & VÔ THẦN
Qua Vài Thống Kê
Trần Chung Ngọc
Chúng ta có sự tự do tôn giáo nhất trong mọi quốc gia trên thế giới,
kể cả sự tự do không tin.
[We have the most religious freedom of any country in the world,
including the freedom not to believe.]
President Bill Clinton,
in a debate in San Diego, 1996
Vài Lời Nói Đầu:
Những người Ki Tô Giáo, nhất là người Ca-tô, thường được các bề trên tẩy não, nhồi sọ Cộng sản là “vô thần”, và vô thần có nghĩa là vô đạo đức, cái thứ đạo đức của Ki Tô Giáo, và do đó có thể làm tất cả những điều ác vì không còn sợ Thiên Chúa của họ, và không sợ luôn cả hỏa ngục của Chúa. Nhưng nếu chúng ta đọc lịch sử Ki Tô Giáo và lịch sử Cộng sản thì chúng ta phải thấy rằng Ki Tô Giáo, đạo sợ Chúa vì tin vào một Thiên Chúa của Do Thái, nên tàn bạo và vô đạo đức hơn Cộng sản rất nhiều, khoan nói đến tập thể giới trí thức “vô thần”. Lịch sử Ki Tô Giáo đã chứng tỏ như vậy. Chỉ có những người Ki Tô cuồng tín mới không biết đến sự kiện lịch sử này và không dám thừa nhận
Ki Tô Giáo là một tôn giáo hạ đẳng so với các tôn giáo khác. Và ngày nay, những thống kê hiện đại về các tội phạm trong xã hội cũng đã chứng tỏ đạo đức của Ki Tô Giáo không có gì có thể so sánh với đạo đức của giới vô thần.
Hơn nữa, thực tế là, có thể có nhiều người Cộng sản “vô thần”, nhưng “vô thần” không có liên hệ gì tới chủ thuyết Cộng sản. Tại sao? Bởi vì Cộng sản là một hệ thống xã hội- kinh tế và chính trị (Communism is a socio-economic political system), và mới chỉ xuất hiện trước đây 100 năm, còn “vô thần” là quyền không tin của con người, là một lập trường đối với Thần của Ki Tô Giáo (Atheism is a position taken in respect to religion, especially Western religion), và những người “vô thần” đã có trên thế giới ít ra là từ 5 thế kỷ trước thời đại thông thường ngày nay, điển hình là Epicurus, Lucretius, Plato, Socrates, chỉ kể vài tên quen thuộc. Những người thường dùng cụm từ “Cộng Sản Vô thần” thực sự chỉ tỏ ra là mình kém hiểu biết, không biết rằng như vậy trên thực tế là đề cao những người không đồng ý với họ, bởi vì thực ra “vô thần” là biểu hiện của sự tự hào, của danh dự, của sự tiến bộ trí thức.
Kết hợp Vô Thần với Cộng Sản nguyên là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc xảo quyệt mà Ki Tô Giáo nói chung, đặc biệt là Ca-tô Rô-ma Giáo, dùng để gây hận thù tôn giáo, khai thác sự mê tín và cuồng tín của đám tín đồ thấp kém, trong sách lược chống Cộng trước đây. Kết hợp vô thần với Cộng sản, Ca Tô Giáo nhằm vào hai mục đích: vừa chống Cộng sản, vừa chống những người “vô thần”, những người không chịu tin và sợ Thần của Ki Tô Giáo, thật ra chỉ là Thần của các bộ lạc du mục Do Thái trong thời bán khai. Tại sao Ki Tô Giáo lại chống Cộng một cách điên cuồng bất kể thủ đoạn như vậy? Thật là dễ hiểu, vì lý thuyết của Marx đã vạch trần bộ mặt thật thuốc phiện của Ca Tô Giáo, kết quả là đưa Ca Tô Giáo vào con đường suy thoái không có cách nào cứu vãn. Hiện tượng này thật là rõ rệt, không những chỉ ở Âu Châu, cái nôi của Ki Tô Giáo, mà còn ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Bắc Mỹ. Trên thực tế, ở một số nơi, các tín đồ Ca-tô cuồng tín còn nghiện đạo hơn nghiện thuốc phiện, ngày đi lễ nhà thờ mấy lần, cầu kinh mấy dạo.. Học giả Ca-tô Joseph L. Daleiden đã viết trong cuốn Sự Mê Tín Cuối Cùng (The Final Superstition, Prometheus Books, New York, 1994): “Căn nguyên sự thù ghét của giáo hội Ca-tô đối với Cộng Sản là giáo hội ý thức được rằng Cộng Sản, về ảnh hưởng, là một địch thủ tôn giáo.” (The root of the (Catholic) Church’s antipathy toward Communism is its realization that Communism is, in effect, a rival religion).
Cũng vì vậy mà Ki Tô Giáo, nhất là Ca-tô Rô-ma giáo, đã dùng mọi thủ đoạn, khai thác sự cuồng tín và mê muội của tín đồ, gây căm thù trong đầu óc họ đối với Cộng sản mà Ki Tô giáo gán cho hai chữ Vô Thần, hàm ý Cộng sản chống Thần của Ki Tô Giáo. Cùng một sách lược, trước sự phát triển của Phật Giáo ở Tây phương, giáo hoàng John Paul II đã viết cuốn Bước Qua ngưỡng Cửa Hi Vọng trong đó ông ta phê bình: “Phật giáo đại để là một hệ thống “vô thần”” (Buddhism is in large measure an “atheistic” system). Câu viết này chỉ có mục đích đồng nhất hóa “vô thần” của Cộng Sản với “vô thần” của Phật Giáo để giữ đám tín đồ đừng đi theo Phật Giáo. Giáo hội cũng tận dụng mọi phương tiện truyền thông tuyên truyền để tẩy não đám tín đồ có đầu mà không có óc, cấy vào đầu óc họ một ý niệm là “Vô thần tất nhiên phải xấu, chỉ có tôn giáo “hữu thần” mới là tốt” trong khi sự thực lại trái ngược hẳn lại. Những người vô thần nổi tiếng từ xưa tới nay đều là những bậc thông thái, có đạo đức, chứ không tàn bạo, ngu đần, vô đạo đức như một số giáo hoàng và con chiên thờ thần trong cái tôn giáo thờ thần là Ca-tô giáo như lịch sử đã chứng minh. Và trong những xã hội Ki Tô Giáo “hữu thần”, tỷ lệ những tội ác như giết người, cướp của, loạn luân, con giết cha mẹ, cha mẹ giết con, ma túy v..v.. đã vượt trội những xã hội “vô thần”. Một vài thống kê sẽ được trình bày trong một phần sau.
Đặc biệt là người Ca-tô Việt Nam rất mực thù hận “cộng sản vô thần”, không phải vì cộng sản ác, cái ác của Cộng sản chẳng thấm thía vào đâu, chẳng nghĩa lý gì, trước cái ác của Ca-tô Rô-ma Giáo như lịch sử đã chứng tỏ. Những núi tội ác của Giáo hội Ca-tô Rô-ma đã kéo dài suốt 2000 năm qua, trong khi Cộng sản mới chỉ xuất hiện cách đây có chưa đầy 100 năm, và CS Việt Nam mới có vài chục năm nay, vậy làm sao tội ác về chính trị và xã hội của Cộng sản có thể so bì với tội ác tôn giáo của Ca-tô Rô-ma Giáo nói riêng, Ki Tô Giáo nói chung. Người Ca-tô thù hận “Cộng sản vô thần” vì “cộng sản vô thần Việt Nam” đã đánh đuổi được thực dân Pháp và thành công chống sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, do đó làm cho Ca-tô Rô-ma Giáo mất đi thế đứng và mọi quyền lực như trong thời Pháp thuộc và trong thời Ngô Đình Diệm ở Nam Việt Nam, và nhất là làm cho người dân thức tỉnh trước bộ mặt thật của Giáo hội Ca-tô Rô-ma ở Việt Nam..
Do đó chúng ta thấy Ca-tô Giáo ở hải ngoại cũng như ở trong nước, rất năng nổ chống “cộng sản vô thần”, chẳng phải vì yêu nước, họ chỉ yêu Vatican và nước Trời, mà vì cái thế thượng phong của họ nhờ dựa hơi thực dân Pháp và chính quyền Ca-tô Ngô Đình Diệm với sách lược Ca-tô hóa miền Nam đã bị quật nhào bởi “cộng sản vô thần” yêu nước. Mặt khác, họ kiên trì nhắc lại và thổi phồng những vụ, phần lớn vì thời thế xã hội và chiến tranh như cải cách ruộng đất, đấu tố, tranh chấp đảng phái, hoặc lên án một chiều những vụ thảm sát trong Tết Mậu Thân mà quên đi Mỹ Lai, những vùng oanh kích tự do của Mỹ, thuốc khai quang, và vô số tội ác của phe Quốc Gia (Mỹ và đồng minh) đối với người dân Việt Nam v..v… Tài liệu về những tội ác này ngày nay không thiếu và một phần lớn do chính người Mỹ đưa ra. Họ cũng quên đi là chính người Ca-tô Việt Nam đã săn lùng, giết hại kháng chiến quân trong thời Pháp trở lại Việt Nam, và cũng quên đi là chính quyền Ngô Đình Diệm đã giết khoảng 300,000 người (ba trăm ngàn) trong chính sách tố cộng, cưỡng bách cải đạo, hòng Ca-tô hóa miền Nam Việt Nam. Và nhất là họ không bao giờ thú nhận bản chất phi dân tộc, phản dân tộc nếu có cơ hội, của Ca-tô Rô-ma Giáo ở Việt Nam. Nhưng không ai có thể che dấu được sự thật mãi mãi, và người dân Việt Nam ngày nay không còn như trong thời thực dân Pháp hay thời Ngô Đình Diệm.
Vì vậy, chúng ta thấy trên những trang nhà ở hải ngoại cũng như ở trong nước, người dân đã không ngần ngại mà phơi bày những sự thật lịch sử của Ca-tô Rô-ma Giáo. Hơn nữa, người dân cũng không còn e dè mà còn đi vào lãnh vực học thuật, nghiên cứu, phê bình Kinh Thánh cũng như giáo lý Ca-tô, điều mà không ai dám nghĩ tới cách đây chỉ vài chục năm, tuy rằng, ngoại trừ Cao Huy Thuần và Nguyễn Xuân Thọ ở nước ngoài có vài tác phẩm nghiên cứu về sự liên hệ giữa các thừa sai Ca-tô và chính sách thực dân Pháp, trí thức ở Việt Nam đã đi sau các trí thức Tây phương cả thế kỷ trong lãnh vực học thuật, nghiên cứu về Ki Tô Giáo.
Bookmarks