+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 4 LastLast
Results 1 to 10 of 34

Thread: Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

  1. #1

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Nói về Recipes, trước hết phải nêu ra nguyên vật liệu, sau đó mới đến liều lượng, rồi thứ tự pha chế [đem ra nấu/nướng], kế đến mới bàn về thời lượng & nhiệt độ thích hợp...

    Nhiều người không thể ăn cay; có người không thể ăn mắm/rau thơm [Diếp Cá for example]; còn một số bị dị ứng với SMG/Đậu Phụng [Lạc]... nữa.

    Trong [hoặc sau] khi ăn [một bữa ăn đúng nghĩa], ta cũng muốn có một số thức uống [phù hợp] đi kèm. Đàn ông thì thích uống bia, rượu mạnh, hoặc cà phê... Đàn bà [con gái] thì thường kêu cocktail, nước trái cây... Thông thường thì những buổi tiệc/liên hoan tại nhả hàng [Tàu] hay có trà nóng cho mọi người.

    Dân Tây Phương hầu như ai ai cũng uống sữa tươi; nhưng người Việt [và Tàu] thì xưa nay ít ai thích [hoặc có thể tiêu hoá/Absorb được chất bổ của] món này.

    Nói chung, gạo, lúa mạch, ngô khoai ngô (Ngũ Cốc)... và những phó phẩm làm từ bột của những loại hạt này là thức ăn chính nuôi sống loài người bao nhiêu ngàn năm nay. Vì vậy, đã là con người, thì ít ai chê bai, hay bị dị ứng với những loại thực phẩm [NVL] căn bản, thừa mứa (Abundant) trên.

    Nhưng khi nhắc đến những đặc sản có tính địa phương (Local Delicacies) thì lại là một chuyện khác. Người Việt hay dè bỉu Mắm Bò Hóc; trong khi đó dân Tây ngửi phải mùi nước mắm của ta cũng muốn trợn mắt té xỉu. Người Ý ăn gì cũng có Pho Mát (Cheese); trong khi đó, đưa mấy món Cheese cao cấp của họ cho dân Mít [đặc]... thì ai cũng bịt mũi lắc đầu... chê hôi.

    Có người ghiền Cà Phê/Thuốc Lá; có người không thể chịu nổi hai món này. VN và Thái Lan mê Sầu Riêng; dân Tây nghe mùi SR... là [tự nhiên] liên tưởng đến... [một thứ rất chi là tởm, không ai muốn sờ đến, đừng nói là ăn]...

    Dài giòng, mình chỉ muốn nói rằng sống trên đời, ai cũng muốn/thích ăn ngon. Từ đó, ai cũng muốn [bà xã, con gái, mẹ họ] nấu [cho họ những món] ăn ngon.

    Tuy nhiên, tùy theo địa phương, hoàn cảnh, môi trường và văn hóa (Background)... mà mỗi người sẽ có những khái niệm, khẩu vị (Gout?) khác nhau. Trừ những món ăn với những nguyên vật liệu phổ biến/đại chúng, ai cũng thích ăn [như là Chocolate/Đường]... thì mỗi chúng ta, ai cũng có khẩu vị khác nhau.

    Vì vậy, khi chia sẻ Recipes, công thức món ăn.... là [vô hình chung] chúng ta đang chia sẻ Khẩu Vị riêng của chúng ta. Vì đa số có cùng những mẫu số chung [văn hóa/ món ăn VN], nên ta cho rằng "Món Ăn" của mình là ngon, là "Nhất" [ai cũng phải khen].

    Nhưng như đã nêu ra ở trên, mình mê nước mắm, chưa chắc anh hàng xóm đã có thể ngửi được [dù là muốn cua mình]. Một loại thực phẩm [tố chất] nào đó, có thể rất ngon, rất bổ với ông A bà B, lại là một loại độc tố, không thích hợp cho anh D, chị E...

    Mới chỉ nói về NVL thì đã có sự khác biệt rồi, chưa kể đến LIỀU LUỢNG, cách thức pha chế... nấu nướng.

    Vậy mà tại sao vẫn còn có những người thích phân loại, dán mác vào mọi thứ, cho đó là Chân Lý, để bắt mọi người phải "nghe" theo?

    Đại Loại như:

    - Nước Mắm là tinh hoa của nước chấm/gia vị!

    - Trai Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong!!

    - Muối có hại cho sức khoẻ!!!

    - Red Meat is bad for your health!!!

    - Yellow Mustard will save your soul!!!!!
    Last edited by Do Do; 19th January 2012 at 05:11 PM.

  2. #2

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Mìn sẽ chia sẻ thêm về những loại Gia Vị, mà khi để riêng một mình, thì ít ai có thể chịu/thích chúng được. Nhưng có những recipes, thì phải cần đến những gia vị này, không có không được.

    Quote Originally Posted by taisaobuon View Post
    anh nói rất đúng em rất dị ứng với mấy người cho rằng họ là biết ăn,biết mua đồ và nếu người ta ăn không đúng sở thích của họ hay nấu ko giống cách của họ thì bị chê ngu và không biết gì (loại người này em thấy ngoài đời rồi ) dù gi đi nữa em rất là bực mình ...cho nên dù bà ta nấu có vài món ngon nhưng nói thật em chẳng bao giờ thích đi qua nhà her hay di ăn có her...rất là điếc tai
    Hello TSB,


    TSB coi The Food Channel, sẽ thấy họ feature all kinds of foods [exotic animal, plants and spices] nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau.

    Một người có tâm hồn ăn uống thật sự, đạt đến một cảnh giới nào đó rồi, sẽ không tự mãn, cho những món mình thích là nhất, còn lại toàn là đồ tạp nhạp...

    Nếu có khả năng, họ sẽ cố sưu tầm đầy đủ những gia vị của hầu hết các món ăn [phổ biến] trên thế giới, dù là chưa biết dùng đến những thứ này [nhưng sẽ từ từ "Học Tập"].

    Còn những kẻ hủ lậu, thiển cận, cố chấp [biết một mà không biết hai] thì quanh đi quảnh lại chỉ biết những món mà họ được cho ăn, rồi hô khẩu hiệu... đòi loại bỏ tất cả những món ăn, Nguyên Vật Liệu & GIA VỊ mà họ không biết ăn, không thích, hoặc không biết cách sử dụng/không thưởng thức được cái hay của những NVL đó.

  3. #3

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Quote Originally Posted by taisaobuon View Post
    em thì thời gian coi con nhỏ (1 với 3 tuổi) đủ cực nhọc chưa cho phép chuẩn bị cầu kì hay tìm hiểu sâu sắc các món ăn hay gia vị...hy vọng sau này tụi nhỏ lớn hơn thì mình sẽ có tinh thần hơn thanks anh LD về sự chia sẽ công thức...
    còn cái bà chị thuộc về kẻ hủ lậu, thiển cận, cố chấp [biết một mà không biết hai] đó làm em nhức đầu lắm rồi.... nói xin lỗi bả có làm gì cũng tự đắc tự mãn và chê người khác....nấu ăn thì rất ồn ào có nhờ mình giúp cũng nói trên đầu mình ....em cũng ko thìch giao du với lọai người này ...cái kiểu người vậy sớm muộn gì cũng khiến bà con bỏ chạy hết

    You're welcome, TSB.

    BTW, mìn không có ý nói xiên nói xỏ ai trong Bếp này hết, chỉ muốn nêu ra cái si nghĩ của mìn mà thôi.



    Giống như Thời Kỳ Inquisition & Prohibition vậy đó mà. Nhiều người tự cho là mình có Chính Nghĩa rồi thì mặc sức Cấm Đoán người này người khác, bắt người ta phải "Giống Như" họ.

    Mìn chỉ cho rằng [quan niệm] như vậy là Thiển Cận & Hủ Lậu [Cực Đoan and Quá Khích] mà thôi.

    Nếu món ăn/Recipes của bạn thật sự ngon [thích hợp với tất cả mọi người]... why don't you just present it, and let the people decide for themselves?

    Thời Gian sẽ cho ta câu trả lời chính xác "nhất".
    Last edited by Do Do; 19th January 2012 at 03:45 PM.

  4. #4

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Quote Originally Posted by Happycooking View Post
    Lựu Đạn viết hay lắm ....

    Nấu ăn là nghệ thuật. Đã cho nó là nghệ thuật là nó biến đổi không ngừng nghỉ. Ta không nên gò bó những vật liệu ta cho là phải có để làm món đó. Mà phải đột phá (break through), uyển chuyển, nhưng vẫn nắm vững cách nấu thì món ăn đó vẫn được xem là hoàn mỹ.

    Người thưởng thức món ăn phải ung dung, không nên tự hào, cho mình là số #1 đả từng ăn chổ này chổ nọ nhưng thực tế họ nấu không ra hồn thì cũng như không.

    Người biết nấu phải nắm vững nguyên liệu, và hiểu biết tánh chất của mỗi vật liệu . Khi nấu món nào lên, người biết thưởng thức sẽ hướng ứng rất cao vì họ đã nhìn ra [những tinh hoa] phía sau của món đó.

    Quay về lại tánh con người cũng vậy. Khi mình thấy rõ ràng người đó xấu hoắc nhưng sao lại có vợ/chồng. Mình đẹp vậy sao lại hông ai để ý. Cho nên xấu với mình nhưng đẹp với người khác. Chớ không thế gian này sẽ loạn, mất quân bình.

    Món ngon cho mình chưa chắc ngon cho người khác.

    HC củng viết ý nghĩ riêng thôi.
    Cám ơn "Cook Chảy" đã hưởng ứng cảm nghĩ này của mìn. Mìn chỉ nêu ra vấn đề thôi, chứ bàn vào chi tiết thì mìn không đủ tư cách bạn ạ. Phải chờ những chefs/chuyên gia thực thụ như bạn vào phân tích cặn kẽ giùm hơn.

    Bạn có nghĩ [như mìn] là những người sành [nấu] ăn thật sự [một cách "Có Nghệ Thuật", Văn Hoá & Khoa Học], càng học hỏi, nghiên cứu, và trau dồi... càng thấy họ còn quá nhiều điều [chưa biết] cần phải học hỏi thêm. Những người Biết Một Mà Không Biết Hai thì ngược lại, cho rằng mình đã nắm được bí quyết của vũ trụ, chỉ có món họ nấu ra mới là đỉnh đỉnh.

    Ví dụ cụ thể:

    Một người chef tầm cỡ, khi cater cho một buổi họp mặt/tiệc tùng... phải tìm hiểu, nghiên cứu xem thực khách gồm những ai, "Chủ Đề"/Ý Nghĩa/Mục Đích chính của buổi tiệc... để mà đưa ra những thực đơn thích hợp, trang trí cũng như chọn lựa Thức Uống (Wine)/MC/nhạc đệm sao cho phù hợp với khung cảnh/không khí của buổi tiệc.

    Còn một chị chỉ biết nấu mỗi món bún riêu [no disrespect to Bún Riêu], cho dù làm chủ ba chục tiệm bán bún riêu... mà không hiểu biết gì về Nutrition, Winery, Vệ Sinh Thực Phẩm, Âm Nhạc, Nghệ Thuật... ai hỏi cũng chỉ đề nghị nấu bún riêu để đãi khách... thì chỉ là một người biết nấu bún riêu [thật giỏi] và khéo làm ăn thôi--chứ chưa phải là một Đầu Bếp đã đạt đến trình độ Nghệ Thuật [hiểu biết nhiều lãnh vực liên quan].

    Mìn không dám coi thường/chê bai chị nấu bún riêu. Mìn chỉ "phản đối" khi chị ta [tự cho mình là Đầu Bếp Đại Nhân] đứng ra hô hào, tuyên dương Bún Riêu thành Quốc Bửu, An Nam Đệ Nhất Đĩa (One and Only), bắt tất cả người Việt chỉ được ăn, nấu, bán và mua Bún Riêu mà thôi, không được tìm hiểu những món khác.

    Nói dài, nói dai, đâm ra nói dại... Mìn xin tạm dưng, chờ nghe ý kiến của các chefs khác.

  5. #5

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Quote Originally Posted by Happycooking View Post
    HC đồng ý với suy nghĩ trên.

    Càng đi xâu càng bao la . HC luôn nhắn nhủ mình là ..."Hảy cho mình ngu để còn cái mơi mà học".

    Nói chi xa, HC gần đây đang ăn các loại grains, seeds, rices trên thế giới. HC ăn gần 20 loại và vẫn còn lúng túng khi đương đầu với nó. Đây chỉ là một phần của ngũ cốc thôi mà HC [phải] bỏ hông biết bao nhiêu thời gian để rèn luyện.

    Sau khi ăn, rồi phải biết tánh của mỗi loại. Grain này có nên nấu theo dạng cơm hay là nấu theo dạng cháo, hay là hot cereals để cho phù hợp với cách ăn của mình không. Rồi phối hợp cách nào khi nấu để lúc ăn cho nó dễ tiêu, cho bộ tiêu hoá của mình. Rồi nhiều loại grain rất khó ăn và nấu rất lâu, mình phải kèm theo những roots veggie nào để kèm trong cái grain mình nấu.

    Dạo trước HC cũng bỏ ra khá nhiều thời gian để tìm hiểu về cafe và trà. Mà chỉ biết những cái basic thôi. Vì nó củng nằm trong [lãnh vực] ẩm thực.

    Hôm nay trao đổi với LD về tí bếp núc HC thấy rất vui. Nói chung người đầu bếp giỏi là phải biết khá khá vật liệu trên thế giới in general... Rồi người đầu bếp đó sẽ có cái hướng đi riêng cho họ như là chuyên về súp, khai vị, entree, dessert, ect... Chớ mà bao hết thì học sẻ không tới đâu.

    Khi một người nào đó cho họ là giỏi về nấu ăn mà hông chịu lắng nghe và tìm tòi. Người này HC hông thích trò chuyện với họ vì họ sẻ làm cái tri kiến mình thấp đi và trao đổi cũng hông tới đâu. Vậy chẳng thà dữ hơi cho ấm tỳ.

    Thôi HC về... Hôm nay nói cũng khá nhiều [rồi].
    Cám ơn HC đã chia sẻ và phân tích/giải thích.

    Đúng vậy! Mỗi người chúng ta chỉ có thể chọn theo đuổi để đạt thành tựu tối đa ở một vài lãnh vực chuyên môn nào đó mà thôi. Trong ngành Y cũng vậy; mà ở những lãnh vực khác [như Kiến trúc, Nghệ Thuật, Khoa Học...], bao gồm Bếp Núc/Ẩm Thực cũng không ngoại lệ. Ở một mức độ nhỏ, một tiệm ăn gia đình (Mom & Pop Restaurant), thì người đầu bếp có thể kiêm nhiệm mọi vai trò. Nhưng ở một tầm vóc qui mô hơn, như @ Khách sạn [5 sao], Cruise Ships... thì nội chuyện đặt hàng, kiểm tra NVL... cũng đã có từng chuyên gia đảm trách rồi. Thức uống, Rượu, Trà & Cà Phê cũng phải có chuyên gia riêng; rồi còn thêm Bánh Mứt, Trái Cây, Hải Sản/Sushi và các loại Thịt Cá...

    Chưa kể các chuyên gia về văn hóa/Tôn Giáo ["Sử Gia"] để tránh xảy ra những "tai nạn nghề nghiệp" đáng tiếc khi phục vụ các tín đồ tôn giáo thuần thành (Fasting, Hindu, Islamic, and Kosher Foods)... Rồi còn các nhà Nutritionist, các "Đông Y Sỹ" để cố vấn nhà bếp về chế độ dinh dưỡng của các món ăn, cũng như hậu quả/lợi ích của từng nguyên vật liệu được phối hợp theo các recipes... khác nhau.

  6. #6

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    taisaobuon wrote:

    Lựu Đạn wrote:


    You're welcome, TSB.

    BTW, mìn không có ý nói xiên nói xỏ ai trong Bếp này hết, chỉ muốn nêu ra cái si nghĩ của mìn mà thôi.

    Anh LD,

    Anh yên tâm. Eem cũng không nói siên ai trong VF này đâu, mà là bà chị dâu của em ngoài đời cơ ạ. lol ....Ngày truớc bả cũng hay qua nấu giúp mình mấy buổi tiệc. Mà ôi thôi, mình cũng làm thợ phụ chết cha lại còn nghe bả nổ banh nóc nhà. lolz ... Mà thật sự đúng như anh LD và anh HC nói... Về lĩnh vực nào cũng vậy, tìm tòi không bao giờ hết cái hay để học, chớ mà cứ nghe bả chửi người này ngu người kia dốt hay không biết thuởng thức thì thật bực mình.

    (Example: khi họ nấu cháo lòng thích để riêng các món lòng để ăn, không thích cho vô nồi như her, hoặc là khi anh làm món bánh hỏi với thịt heo, rồi có da heo, nem nuớng, thịt nuớng... thì theo ý her là phải bỏ lên hết ăn mới ngon. Nhưng với một số người, người ta không thích bánh hỏi ăn với đồ chua hoặc thịt mà chỉ thích ăn với nem nuớng thì bà ta sẽ chê, rồi chửi họ ngu, không biết cách ăn ngay mặt ngay... Em không hiểu cái lối vậy là sao... Hoặc là bà ta làm nuớc mắm chấm, không cần biết ai nghĩ sao... luôn luôn rất là chua và cay... Nhưng khi người khác không ăn được, thì người đó lại bị chê là dốt không biết cách thuởng thức. :( ) ...

    Cảm nhận như vậy rất nhiều lần, nói ra thì mất hoà khí, nhưng không nói thi mỗi khi họp mặt gia đình rất là ngộp... Nhịn mãi không xong, em cũng nói thẳng cho rồi, vì trong gia đình thì gia đình em là gia đình cuối cùng vẫn gần gũi chạy qua lại ăn uống chung với gia đình her... Còn mấy gia đình kia thì sợ cái miệng her quá không dám mời... Em thiết nghĩ đó là bài học cũng chính cho em và cho mọi người... Khi ta tìm hiểu hay học món ăn hay môn học nào đó hơn vài người thì cũng có một số người khác hơn mình. Nếu mình khoe khoang làm tàng thì sẽ khiến người trên kẻ dưới khinh ghét chớ có hay gì mà nổ phải không... Chi bằng như anh HC nói "nhận mình là ngu để còn có cái học mãi."

    Đó cũng là chân lý.
    Thanks for sharing, TSB.

    Sorry to hear about your situation. :cool008: Anh nghĩ gia đình nào cũng có một số thành viên như vậy mà. Có thể trong lãnh vực bếp núc, chị dâu của TSB hơi khíu chọ như vậy, nhưng trong lãnh vực khác, thì lại có người khác [i, myself, for example], là kẻ "gàn dở"/Tự Cao Tự Đại thì sao?

    Last but not least, i don't think HC just say "thà NHẬN", mà he meant: "Tự giác ngộ [Realized] rằng mình chỉ biết được bấy nhiêu... thì sẽ học hỏi được nhiều hơn."

    Nite!!!
    Last edited by Do Do; 20th January 2012 at 03:07 PM.

  7. #7

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Quan Niệm/Triết Lý về ẩm thực cũng gần như một [phần] loại Tôn Giáo (Cult), nên cũng sẽ có những Ngộ Nhận:

    Các tôn giáo thường hiểu nhau một cách sai lạc

    Trong nhiều quốc gia, các tôn giáo vẫn còn xa lạ với nhau, nghi kỵ lẫn nhau, hiểu xấu về nhau. Chẳng hạn, nghĩ đến Hồi giáo, người ta thường nghĩ ngay và chỉ nghĩ đến một tôn giáo thích bạo động, có vị giáo chủ nhiều vợ (đối với nhiều tôn giáo, đây là một gương xấu)… mà không hề biết đến những gì tích cực và siêu việt của tôn giáo này. Hay nghĩ đến đạo Cao Đài, các tín hữu những tôn giáo khác thường nghĩ đó là một tôn giáo «hổ lốn», thờ đủ mọi vị giáo chủ, chẳng ra đâu vào với đâu cả, mà không hề biết đến giáo lý thâm sâu và nhiệm mầu của tôn giáo này.

    Tương tự như vậy, khi về Tây Ninh tìm hiểu đạo Cao Đài, tôi có gặp và trao đổi với nhiều đạo hữu Cao Đài bình dân mới nhận thấy rằng: hễ nghe nói về Thiên Chúa giáo, nhiều đạo hữu Cao Đài nghĩ ngay đến một tôn giáo cho phép ăn thịt chó - một con vật nổi tiếng trung thành, biết thương yêu, lại hiền lành và thông minh - một điều mà não trạng tôn giáo của họ không thể chấp nhận được [*1]. Thật là một cách hiểu hết sức méo mó và phiến diện về Thiên Chúa giáo, cho dù cũng có lý do của nó, vì Thiên Chúa giáo không cấm ăn thịt các con vật.

    Chẳng có sự hiểu lầm nào mà không có lý của nó, thậm chí rất có lý nữa. Nhưng vượt qua được sự có lý của mình để đi đến chân lý, đi đến hiểu nhau, cảm thông nhau, yêu thương nhau là cả một sự «phá chấp», đòi hỏi phải có nhiều trí tuệ hơn là lý trí [*2]. Người khác tôn giáo với ta mà hiểu hay thông cảm được với tôn giáo của ta thì họ cũng phải «phá chấp», cũng phải vượt lên khỏi những lý lẽ của họ mới có thể hiểu ta được. Những lý lẽ ấy ta tưởng chúng là phổ quát, chung cho mọi người, nhưng thực ra chúng đã bị điều kiện hóa mỗi người mỗi khác, do nhiều yếu tố đặc thù làm nên mỗi con người, như lề lối suy nghĩ, sự giáo dục của môi trường xã hội, văn hóa, của tôn giáo, v.v… Cũng vậy, muốn hiểu họ, ta cũng phải «phá chấp» như thế, nghĩa là phải «lột xác» về mặt nhận thức luận. Phải đi vào trong tôn giáo, sống tôn giáo của họ mới có thể hiểu họ được.

    Chân tính của một tôn giáo đôi khi được những người thuộc các tôn giáo khác xác định bằng những ý niệm kỳ cục như thế đấy! Không phải chỉ những người bình dân mới hiểu sai lạc về các tôn giáo khác, mà ngay cả những người trong giới lãnh đạo các tôn giáo nữa. Thật vậy, có được mấy nhà lãnh đạo tôn giáo này hiểu thấu triệt được một tôn giáo khác?

    Chẳng hạn, nói tới Phật giáo, nhiều nhà lãnh đạo Kitô giáo hiểu đó là một tôn giáo có một cứu cánh rất tiêu cực, một tôn giáo quan niệm thế gian này là nguồn gốc phát sinh bất hạnh và đau khổ [*3]. Đang khi chính Đức Phật dạy rằng mọi đau khổ đều phát sinh từ tâm con người, từ cái nghiệp xấu mà con người tạo ra, có chỗ nào Phật nói rằng chúng phát sinh từ thế gian đâu? Nếu con người có tâm thanh tịnh và giũ sạch được mọi nghiệp chướng, thì lúc đó, dưới con mắt của họ, chính thế gian này lại là Quốc Độ Phật đầy trang nghiêm, tốt đẹp, hạnh phúc [*4]. Nghĩa là, Phật giáo chủ trương: chỉ cần thay đổi cách nhìn về mọi vật thì ta thấy mọi vật đều thay đổi, và Đức Phật đến là để giúp con người thay đổi cách nhìn ấy bằng sự giác ngộ hay kiến tính (thấy được bản thể chân thật của mình, đây là mục đích chính của Phật giáo). Nhờ vậy, họ nhìn thế giới bằng một cái nhìn mới, một cái nhìn không bị vướng mắc, không làm tù hãm tâm hồn họ, khiến họ cảm nghiệm được sự giải thoát, và tâm hồn họ đầy an vui: một cứu cánh như thế chẳng tích cực sao?

    Thật vậy, cùng sống trong một cảnh ngộ như nhau, nhưng người giải thoát cảm thấy đó là Quốc Độ Phật, tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, nhẹ nhàng, hạnh phúc, còn người chưa giải thoát thấy mọi sự chỉ là đau khổ phiền não, tâm hồn lúc nào cũng nặng nề chán nản. Những người này dù có sống ở thiên đàng đi nữa cũng không tránh được đau khổ phiền não:

    «Người vui thì cảnh cũng vui,
    «Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ».


    Nhiều tôn giáo chỉ nhấn mạnh tới một thiên đàng mang tính khách quan, mà ít nhấn mạnh tới thứ thiên đàng chủ quan. Niết bàn của Phật giáo trước tiên phải là một thứ thiên đường chủ quan, hệ tại chính mình hơn là ngoại cảnh. Không có thứ thiên đàng chủ quan này thì chẳng có một thiên đàng khách quan nào là thiên đàng thực sự cả. Không thể có một thiên đàng đầy yêu thương cho những tâm hồn còn lãnh đạm, còn làm ngơ được trước những đau khổ của chúng sinh đồng loại. Có thứ thiên đàng chủ quan này, dù có ở địa ngục thì địa ngục cũng trở thành thiên đàng. Cứu cánh như thế không những tích cực, mà còn mang nhiều tính chủ động nữa.

    NCK
    Last edited by Do Do; 20th January 2012 at 12:34 PM.

  8. #8

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Quote Originally Posted by SaigonMyLove View Post
    Ông nói chuyện chén cờ tây ở đây coi chừng mấy người iêu chó nhảy tưng tưng bi chừ

    Noí chứ, còn về chiện gia vị hay cách nấu ăn thì SG thấy mỗi người mỗi cách, không ai là the best cả. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, làm sao mà có ai nấu 1 nồi phở cho thật ngon cho cả 20 chục người khách, chứ đừng nói là cả vài trăm. Người ăn mặn kẻ ăn nhạt, người thích mùi gầu bò, người chê oi

    Còn chuyện xài món gia vị sao cho đúng cách, ăn sao cho đúng điệu thì chắc người biết ăn ai cũng fải biết vì đó là 1 trong nhưng điều căn bản của Dining Etiquette mà.

    Nói chung lãnh vực nào vũng vậy, nhất là trong lãnh vực nấu ăn: người 70 còn fải học người 71 là vậy. Vì vậy 1 trong những show của Food Network mà SG thích nhất là Good Eat của ông Alton Brown please:


    Happy New Year LD


    Hello anh SGML!! Cám ơn anh đã ghé thăm, chúc Tết và chia sẻ kiến thức.

    Chúc anh chị, các cháu cùng gia quyến [và tất cả bà con in VF & người thân]một năm mới thật an khang và hạnh phúc, tài lộc dồi dào, vạn sự như ý...

    Em sinh ra trước rạp Đại Lợi mà anh. Chưa ăn qua thịt chó mới là lạ. Thật ra em cũng không mê/ghiền gì thịt cầy, và cũng không đòi hỏi người khác phải thế này thế kia [hoặc phê phán văn hoá ẩm thực của người khác].

    Dân Mỹ là dân dốt nhất [cộng thêm "thói" chủ quan, tự cao tự đại] trong lãnh vực ăn uống (Acquired Taste) mà. Mìn có viết một bài về cái thói Hipocrisy này. Nhưng lâu quá rồi, nên không tìm ra được.

    Nghe nói Cali mới thông qua luật cho bán thịt ngựa. Vậy thì giữa ngựa và chó khác nhau những gì? Xem phim War Horse, sẽ thấy [i think] ngựa là một loài động vật cũng rất thông minh, có tình có nghĩa [giống như chó].

    Mìn nghĩ, nếu cho tụi con nít ở Mỹ nuôi gà làm pets, thì tụi nó cũng sẽ nhăn mặt la Ewwwwww khi cho nó ăn thịt gà. Mà thịt gà trong chợ [Mỹ] thì đã được chặt đầu, moi ruột, lóc da từ trong lò mổ rồi, được gói ghém, trình bày rất đẹp đẽ, lịch sự... đâu còn dấu tích gì của sự dãn man, tàn ác (Sát Sanh). Nếu tụi nhỏ nó biết rằng mỗi ngày ở HK giết hại bao nhiêu con gà, con bò... [nhiều khi dọn ra thừa mứa, đem đổ không hết]... thì tụi nó sẽ phải suy nghĩ lại khi "chê bôi" dân Việt mình [hay NH...] là dã man/mọi rợ... vì dám ăn thịt cầy.

    Hy vọng những shows trên đài Foods Network sẽ mở mang kiến thức cho dân Mỹ trong lãnh vực thưởng thức các món ăn lạ hơn xưa.

  9. #9

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Như vậy, ít ra những TV tham gia chia sẻ về đề tài này cũng đã đồng ý rằng mỗi người có một khẩu vị [hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu...] khác nhau; mỗi NVL đều có cái hay cái dở của chúng [tùy lúc, tuỳ thời và tuỳ thực khách]; mỗi món ăn đều có lý do để tồn tại...

    Ai mà khăng khăng cho rằng cái recipes của họ là đúng/chuẩn nhất, món ăn của họ là ngon nhất [và hay chê bai/tẩy chay các món khác]... là những người có thể giỏi nấu một số món nào đó, nhưng chưa thật sự là một người "Sành Ăn" chân chính [với lý tưởng Acquiring [Proven] Tastes/Dishes that are New to them.

    Đây là mìn muốn nói Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật! Thành tâm thành ý muốn tìm hiểu, học hỏi [để mà] thưởng thức (Appreciate) những món ngon vật lạ ở trên đời [người khác rất mê, mà mình chưa "biết thưởng thức"]--không bị che mờ, lệch lạc (Distorted) bởi Cái Tôi (Ego) đáng ghét.

  10. #10

    Đa Nguyên - Đa Dạng - Đa Chiều...

    Quote Originally Posted by SaigonMyLove View Post
    ...

    Còn chuyện xài món gia vị sao cho đúng cách, ăn sao cho đúng điệu thì chắc người biết ăn ai cũng fải biết vì đó là 1 trong nhưng điều căn bản của Dining Etiquette mà.
    Như anh SGML đã khiêm tốn nêu ra. Mìn xin được "triển khai" thêm một tí.

    Một số "gia vị"/đồ chua mà đa số các tiệm ăn đều có provide cho thực khách là:

    - CHUA: Dấm, Đồ Chua (Pickled Chillies, Garlic, Cucumber...), Tương (Ketchup, Mustard...)
    - NGỌT: Đường
    - MẶN: Muối, Nước Mắm, Xì Dầu, Nước Tương...
    - CAY: Tiêu, Tương Ớt, Sa Tế, Ớt Tươi, Ớt Bột, Washabi, Horse Raddish...
    - BÉO: Mayonnaise, Cheese...
    - TƯƠNG/SAUCE: Nước Mắm Chua Ngọt, Tương Đen, Sweet & Sour, BBQ Sauce, A1 Sauce...

    Trừ hai NVL/Gia Vị căn bản là Muối và Đường [nguyên chất, không bị pha tạp] ra, thì tất cả những gia vị khác đều đòi hỏi một quá trình thử nghiệm, sàng lọc để có thể đạt được một khả năng/trình độ thưởng thức Acquired Taste đúng mức.

    Ví dụ cụ thể hơn: Một người Tây Phương sẽ không có khả năng đánh giá Nước Mắm nào "ngon", NM nào "dở". Tuy rằng khẩu vị của mỗi người mỗi khác, Ngon & Dở chỉ có tính cách chủ quan/ý kiến, nhưng rõ ràng là sẽ có một số thương hiệu nước mắm được đại đa số những người biết/thích dùng NM ưa chuộng, đánh giá cao; một số NM bị chê, ít ai bỏ tiền ra mua--tương tự như Rược Chát (Wines). Vì đây là Acquired Taste, đòi hỏi người ăn/uống phải có một quá trình, bề dày kinh nghiệm tối thiểu nào đó, mới phân biệt/thưởng thức được cái ngon, cái [hương vị]đặc biệt của món/NVL này.

    Để công bằng và dễ hiểu hơn, xin bàn về Ớt. Mới sinh ra, không ai biết/muốn ăn cay. Từ từ, vì bị/được cho ăn... nên mới quen dần, có thể ăn cay được. Có người ăn cay nhiều, có người ăn cay ít. Có người không thể thấy ngon, nếu thức ăn thiếu ớt [trong đó có mìn].

    Nhưng để đạt đến trình độ nhận biết được nồng độ cay của ớt, hương vị đặc biệt của từng loại ớt, để chọn cho mình những loại ớt thích hợp [cho từng món ăn]... thì rõ ràng những người này phải rất là mê ăn ớt. Nói theo HC, là đã chọn cho họ hướng đi theo... Đạo Ớt. Mìn nghĩ anh SGML là một trong những người này.

    Những "Tín Đồ Ăn Uống" như họ, mới đủ thẩm quyền để mà nhận xét, phê bình những món ăn, NVL/GV mà họ yêu thích. Vì theo mìn nghĩ, họ yêu thích những món ăn này thuần túy vì tâm hồn đam mê nghệ thuật [ăn uống], mê cái hay cái đẹp [sự hoàn hảo], yêu Chân Thiện Mỹ--Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật--mà không vì/cầu một mưu đồ [đen tối] để tư lợi/cầu vinh nào khác.
    Last edited by Do Do; 20th January 2012 at 02:55 PM.

+ Reply to Thread
Page 1 of 4 1 2 3 4 LastLast

Similar Threads

  1. Cuộc chiến đấu thực sự [Nguyễn Gia Kiểng]
    By Do Do in forum VY Podium | Bục Phát Biểu
    Replies: 0
    Last Post: 23rd April 2014, 11:45 PM
  2. Cuộc chiến đấu thực sự [Nguyễn Gia Kiểng]
    By Do Do in forum Bình Luận Chính Trị
    Replies: 0
    Last Post: 23rd April 2014, 11:45 PM
  3. Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư Toàn Tập
    By Do Do in forum Columns & Proses | Tâm Sự & Tản Mạn
    Replies: 5
    Last Post: 28th April 2012, 05:56 AM

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts