Mấy hôm rày, cái chết của nghệ sỹ Văn Hiệp chiếm lĩnh các mặt báo, tha hồ những lời khóc lóc tiếc thương kể lể về ông qua những đồng nghiệp bạn bè, em út, học trò... Nhưng có một điều đáng ngạc nhiên là ông bị ung thư phổi cả năm nay, ốm tong teo, trước khi chết nặng chừng 35 kg, trước đó không thấy một lời kêu gọi giúp đỡ nào từ (những người đang khóc than kể lể hôm nay), không một sự gây quỹ nào từ các đồng nghiệp giúp ông chống chọi bệnh tật.
Ờ, quý hóa quá heng. Sự đời vốn thế. Ngay trong giới nhà văn vẫn luôn loan truyền câu chuyện hài đau đớn. Xây nhà cho nhà văn đừng xây nhà xí (cầu tiêu) bởi bọn họ vốn "ỉa" vào miệng nhau rồi. Xứ mình vốn vậy, bỗng nhớ đến 10 điều bi ai của cụ Phan Châu Trinh mà trong đó điều 4 nói về dân Việt ta vốn “chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi”.
Trong giới làm nghệ thuật, mình biết nhiều trường hợp khi sống coi nhau chả ra gì, lườm nguýt cạnh khóe khi nói về ai đó là "chuyện thường ngày ở huyện". Hiếm lắm mới có sự "phục nhau" về tài nhau, còn lại đa phần là ghen tị nói xấu lẫn nhau (thằng đó, con đó...). Thế nhưng hễ ai lăn ra chết, ây dà "nổi tiếng" ngay, cả lũ xúm vào "than khóc" kể tình thân cứ như manh áo xẻ đôi chia nhau khi sống. Làm người đọc khóc ròng cảm động, chán toàn tập. Thậm chí đôi lúc còn nguyền chết nhanh đi để ông viết báo, chả là mình biết một nhà văn lão thành của thành phố, nghe ông đột quỵ, cả lũ bạn chuẩn bị bài sẵn, nhao lên giành đất tại các tờ báo. Khổ nỗi cụ chả chịu chết cho, giờ vẫn sống làm khối kẻ cụt hứng tẽn tò.
Hỡi ơi...mình tự nhủ, có lẽ mai mốt đến lượt mình "toi", thôi cũng là giúp bạn bè vài bài báo nhậu chơi vậy. Hơ...
Bookmarks